P1) iv.

295 33 5
                                    

Ba tiếng sau, Joong được Phuwin và P'Song dìu vào condo của mình.

"Có đau không? Từ từ..." P'Song cẩn thận đặt Joong ngồi xuống ghế.

"Em xin lỗi ạ..." Joong nhìn P'Song áy náy, "Vì em mà lịch trình hôm nay bị huỷ..."

Ông anh già trợ lý gãi đầu, nét mặt cam chịu: "Biết làm sao giờ, chân chú mày bị bó một cục thế kia..."

"Ngày mai em hứa sẽ hoàn thành lịch trình gấp đôi ạ..." Joong chắp tay lại.

"Ngày mai chắc gì chú mày sẽ đỡ hơn?"

"Được mà, anh yên tâm!"

P'Song thở dài, quay qua Phuwin nhắn nhủ: "Em ở lại trông nó chút đi, để anh gọi điện dàn xếp công việc..."

Phuwin gật đầu lia lịa, thái độ cực kì ngoan ngoãn. P'Song dặn dò thêm vài câu thì rời đi. Phuwin cẩn thận chạy tới cửa sổ và vén rèm lên xem, quan sát cho tận tới lúc P'Song bắt xe rời đi hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đi rồi, ổng đi rồi..." Phuwin hớn hở quay lại...

...và giật mình hú hồn vì cái mặt như Diêm Vương của Joong đang trừng trừng nhìn mình.

"Chỗ đó ở đâu?" Joong gầm gừ.

Phuwin toát mồ hôi hột: "Đ... để tao chỉ mày..."

Ba tiếng trước, nam diễn viên nổi tiếng Joong Archen đã hoàn thành xuất sắc phân cảnh té cầu thang một cách ngoạn mục, khiến diễn viên quần chúng Phuwin không kịp phản ứng còn khán giả P'Song được một phen hoảng hồn. Sau khi khiêng được nam diễn viên đến bệnh viện, nam diễn viên đã dùng kĩ năng diễn xuất thượng thừa của mình, thành công thuyết phục vị nam bác sĩ băng bó cái cổ chân vốn chỉ xước ba đường bé tí tẹo với nguyên do: bong gân.

Thế nên giờ nam diễn viên đang phóng xuống tầng hầm để xe với tốc độ của một tuyển thủ điền kinh, chỉ tay vào chiếc Mazda cũ xì của mình, ra lệnh:

"Nhanh lên!"

Phuwin khúm núm chui vào xe.

Và thế là cặp đôi trốn việc JoongPhuwin lên đường đến Chon Buri - địa điểm quay 'Never Let Me Go', cách trung tâm Krungthep tầm hai tiếng lái xe.

***

"Vụ trả nợ rốt cuộc là thế nào?" Sau khi đã bon bon trên đường cao tốc, Joong bắt đầu mở lời, "Hôm qua Dunk có kể tao sơ sơ..."

Phuwin thở mạnh ra một hơi, trông chán chường không thể tả:

"Coi như tao bị chó cắn mày ạ..."

...

*flashback*

"Cậu tự đi mà giải quyết với bạn cậu!" Trưởng phòng truyền thông đập tay xuống bàn cái đùng khiến Phuwin co rúm người lại, "May là tôi kịp chặn tin tức trước khi bị bọn phóng viên ngửi tới, không là chết cả đám."

Phuwin cúi đầu, tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Chuyện lần này một phần cũng là do lỗi của cậu thật, trăm miệng khó cãi.

"Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, đó là thẻ công ty, tuyệt đối không đưa cho người khác dùng, thế mà cậu dám lén tôi đưa cho bạn cậu xài, mà lại còn là trả nợ bài bạc!"

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ