P2) Intro

234 13 4
                                    

Hơn 9 giờ tối, ngày 30 tháng 6 năm 2024

Perth Tanapon tựa đầu vào vách thang máy, cảm nhận chút sức lực cuối cùng đang dần cạn kiệt. Mae Add một tay giữ vali cho cậu, một tay bấm nút tầng hầm để xe trong khi ánh mắt lại tràn ngập lo lắng hướng về phía Perth. Công ty nỡ lòng nào bắt người vừa chạy lịch trình ba ngày ở Nhật xong, sáng đáp máy bay về Thái trưa đã bị lôi đầu đi gặp nhà đầu tư, chiều còn quay về công ty họp đến giờ này mới được thả về. Chưa kể tình trạng hiện tại của Perth...

"Con tự bắt xe về cũng được, Mae không cần chở con về đâu. Mấy hôm nay Mae cũng mệt lắm rồi..."

Mae Add nhìn cái đứa đang thều thào không ra hơi mà vẫn quan tâm đến người khác, trong lòng bà bỗng thấy xót xa quá đỗi.

"Không sao, Mae sẵn tiện cũng có việc gần đó nên chở con về luôn." Bà nói với giọng chắc nịch.

"Thật ạ?"

"Thật mà..." Vừa lúc đó thì thang máy mở cửa, tầng hầm để xe hiện ra trước mắt nghệ sĩ trẻ và người quản lý. Mae Add dìu Perth đi ra ngoài, "Con đứng đây chờ Mae đi lấy xe."

"Vâng ạ!" Perth gật gật rồi dựa vào bất cứ thứ gì gần đó có thể chống đỡ cơ thể cậu.

Tanapon không nhớ lần cuối mình có một giấc ngủ chân chính là lúc nào. Dạo này cậu toàn dùng thuốc mới miễn cưỡng chợp mắt được vài tiếng, nhưng sau khi mở mắt ra thì tinh thần vẫn cực kì uể oải mà dần dà thuốc cũng bắt đầu lờn. Từ một viên lên hai viên, tối hôm qua cậu cũng uống hai viên mà vẫn trằn trọc tới sáng. Tanapon thở dài, nhận ra thậm chí giờ thở thôi cũng thấy mệt.

Perth ngẩng mặt nhìn quanh, thấy tầng hầm để xe vắng lặng không một bóng người, sự yên tĩnh ngột ngạt đến mức muốn đè nát kẻ không may rơi xuống. Cậu thất thần nhận ra... lâu rồi mình mới nhớ lại cảm giác này. Cảm giác cô đơn đứng đợi xe sau khi chạy lịch trình một mình.

"Hai năm rồi nhỉ?"

Perth vuốt mặt, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Chấm dứt rồi! Chấp nhận thôi!

"Ring ding deng..."

Tiếng nhạc từ đâu bỗng vang lên. Perth ngơ ngác quay người lại, phát hiện hoá ra có một cái máy cũ kĩ đằng sau lưng mình.

"Cái gì thế này?" Ánh đèn nhấp nháy và điệu nhạc tươi vui thôi thúc cậu tiến lại gần. Perth cúi người dòm kĩ hơn, thấy bên trong cái máy có năm dãy trưng bày thứ gì đó giống như quân bài. Chả biết là thứ gì, bởi tấm nào tấm nấy đen thui và chỉ có một dấu chấm hỏi màu trắng to đùng nằm chính giữa.

Một chiếc nút hình tròn nhấp nháy liên tục. Như thôi thúc, như mời gọi.

Perth chẳng suy nghĩ gì nhiều, giơ ngón trỏ ấn một cái.

Từ trong cái hốc rơi ra một tấm thẻ.

Perth cúi xuống và nhặt lên xem.

Sắc mặt cậu ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó dần chuyển thành chết lặng.

"Sao lại có cái photocard này...?" Perth khẽ khàng, tay vô thức xoa nhẹ.

Tiếng còi vang lên sau lưng, cậu quay lại, thấy Mae Add đang ngồi trên xe vẫy cậu.

Perth luyến tiếc nhìn cái photocard trên tay thêm chút ít, sau cùng chỉ có thể mỉm cười, đút nó vào túi quần rồi đi về hướng chiếc xe.


***

**

*

Au: Chào mừng các bạn đến với P2 🤗
Vâng, và cp chính của P2 chính là PerthChimon *vỗ tay*

*Tâm sự nhỏ* Ban đầu khi quyết định viết fic, mình chỉ muốn viết chút gì đó cho PerthChimon sau cái thông báo ngày 27/6. Mình đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức mình ko nghĩ mình sẽ khóc tới mức đó. Mình biết Perth từ LBC, gặp Chimon từ The Gifted, và mình quý hai nhỏ cực kì, thương hai nhỏ vì những thứ hai nhỏ đã trải qua, khâm phục sự kiên cường của hai nhỏ để đi tới ngày hôm nay và gặp được nhau. Hồi đó nghe tin Perth và Chimon là official cp tui sốc vãi chưởng vì tự nhiên hai đứa mình thx riêng, chả có liên quan gì nhau đùng phát thành cp :)) Tui vui như người mẹ ruột thấy con trai lấy đúng vợ con gái gả đúng người. Ừ tui vui đằng nội đằng ngoại luôn :))

Cuộc đời mình có 1 nuối tiếc, đó là ko hoãn vé máy bay 2 ngày để ở lại VN đi FMT PerthChimon ngày 18/11/2023. Mình đã nghĩ, thôi kệ, ko sao, lỡ dịp này còn dịp khác, năm sau gặp ở LOL cũng dc.

Và như mọi người đã biết, chẳng còn cái "dịp sau" nào nữa.

P2 mình viết song song với P1, thật ra đến giờ vẫn chưa hoàn thành, vì... khó á... Không phải khó vì bí ý hay gì, mà là khó kiềm chế cảm xúc. Mỗi lần viết xong 1 chap của P2 là mình kiệt sức kinh khủng. Đến độ mình phải nhắn nhỏ em là, "Em ơi viết fic cho PerthChimon cứ như vừa nhai thuỷ tinh vừa viết í~"

Haiz, thôi thì, mình vẫn sẽ hoàn thành thôi. Đây là tất cả tình cảm và những giọt nước mắt mình dành cho 2 đứa nhỏ lận đận ấy. Mình tin rằng trời cao có mắt, ở hiền gặp lành, Perth và Chimon tuy ko còn đồng hành cùng nhau nhưng vẫn mãi là anh em thân, đồng nghiệp tốt, kỉ niệm đẹp của nhau.

Còn tui, mỗi lần nhớ PerthChimon, sẽ lôi chiếc fic này ra tự đọc, tự vui tự buồn một mình. Hehe!

Lảm nhảm dài quá nhỉ? (⌒_⌒;) Sorry bà kon, chúng ta vào fic thôi~ (⌒ー⌒)✌️

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ