P1) vii.

341 36 27
                                    

Phuwin's POV:

Hoàng hôn phủ một màu cam dịu ngọt lên khung cảnh yên bình nơi góc sân nhỏ. Có hai chàng trai đang ngồi dưới tán lá, người to con hơn ngồi trên bàn, thuận tiện cho việc ôm trọn người nhỏ con hơn đang ngồi trên ghế. Chiếc cằm xinh xẻo vừa vặn gác lên vai người ngồi dưới, cánh tay nam tính vòng qua cái eo nhỏ đầy chiếm hữu. Người đẹp cũng thuận thế mà ngả vào lồng ngực rắn chắn nào đấy vô cùng thoải mái, những ngón tay thon dài lướt trên tập kịch bản, dường như hết sức tập trung.

Tôi nhất thời chết sững trước cảnh tượng đó. P'Pond đang ôm Dunk ở một tư thế mà tôi chưa bao giờ thấy và cũng cam đoan anh ấy chưa bao giờ làm với Dunk. Vì sao tôi dám chắc chắn như thế á? Vì có một lần lúc Pond đang ngồi trên bàn với hai chân giang rộng ra như thế, Dunk cũng đi lại ngồi lên ghế trước Pond và anh ấy ngay lập tức khép chân né sang một bên. Cha nội Dunk thì ngờ nghệch chẳng để ý, vẫn tiếp tục vô tư bấm game trên phone. Riêng P'Pond thì đã len lén nhìn tôi ngay sau đó, tôi thì thấy rồi đấy, nhưng giả lơ, vờ như chẳng quan tâm.

Ngược lại thì đây là tư thế yêu thích của Dunk, và kể từ ngày Joong biết, cái tên tinh điền ấy hầu như tận dụng mọi lúc mọi nơi để ôm Dunk từ đằng sau. Xà nẹo đến độ nhân viên còn phát ớn.

Hiện tại thấy Pond và Dunk trong tư thế này, tim tôi khó chịu như bị ngàn con kiến cắn xé.

Tôi chưa kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì nhận ra thằng Joong bên cạnh đang thở hổn hển. Thôi chết...

"Joong mày bình tĩnh!" Tôi chụp vội tay nó lại khi nó vừa sấn tới. Trời ạ ông cố nội ơi, mày tính làm cái gì?

P'Pond nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, thấy chúng tôi liền cười toe toét.

"Ủa, đi đâu mà tới đây vậy tụi mày?"

Tôi và Joong đờ người ra.

"Ai'Phuwin, mày làm gì mà nắm tay Ai'Joong ghê thế?" P'Pond nhìn tư thế dùng cả hai tay nắm lấy Joong của tôi thì giở giọng trêu chọc.

Ai'Phuwin?

AI'PHUWIN??????

P'Pond vừa gọi mình là Ai'Phuwin???
(∥ ̄■ ̄∥)

"Tao nhớ hôm nay hai đứa mày có lịch trình mà..." Dunk một tay hạ cuốn kịch bản xuống, một tay đẩy cái đầu Pond đang gác trên vai mình ra. Pond có vẻ không chịu, vòng tay ôm eo Dunk chặt hơn.

( 〇□〇)

Thấy mẹ rồi!!!

Tôi cảm nhận được từng mạch máu trên cánh tay Joong giật giật liên hồi. Joong ơi mày bình tĩnh! Tao lạy mày! Ở đây tình thế nó khác! P'Pond vô tội! Tao mới là người có tội!!!

Tôi thậm chí không có thời gian ghen tuông mà phải lo cho tính mạng của P'Pond. Trời đất chứng giám, thằng Joong nó là chúa ghen! Ông hoàng giữ của chiến thần chiếm hữu! Bình thường người khác đụng Dunk nó đã cay mắt rồi. Giờ nhìn thấy Dunk của nó bị ôm như thế, dám nó cho người ta đi đầu thai sớm!

"C...cho ngồi miếng đi!" Trước khi kịp suy nghĩ, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới bát cơm chó ngứa mắt kia... dùng hết sức bình sinh đẩy đầu Pond ra. Pond không một chút đề phòng, bị một chưởng của tôi hất lộn nhào về phía sau, rớt từ bàn xuống ghế lăn thêm một vòng đập nguyên cái mông xuống đất.

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ