P2) NT. 14/05/2024 (1)

38 4 1
                                    

Sam's POV:

14/05/2024, 8 giờ sáng

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi giấc ngủ một cách tàn nhẫn. Trợ lý của Giám đốc quản lý nghệ sĩ gọi đến, báo một tin tức khẩn cấp.

Chimon nhập viện rồi, người nhà sau khi báo P'Add, quản lý của PerthChimon, thì đã nhanh chóng đưa Chimon vào bệnh viện. Chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng tình trạng có vẻ nghiêm trọng.

Tôi lao xuống giường, thay đồ và vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể đồng thời bật speaker để cập nhật tình hình.

"Hiện tại ngoài gia đình Chimon và P'Add thì còn ai biết nữa không?"

"Thưa không ạ!"

"Đã báo lên phía trên chưa?"

"Chưa ạ! P'Pat nói để anh ấy nắm rõ tình hình phía bệnh viện trước rồi mới báo với P'Tha sau."

P'Pat là Giám đốc quản lý nghệ sĩ, chức vụ ngang hàng với tôi nhưng kinh nghiệm thì hơn hẳn mấy cái đầu. Chuyện anh ta khoan báo lên phía trên là hành động đúng đắn, trước khi chưa nắm rõ tình hình mà hấp tấp báo cáo thì cũng vô dụng.

"Gửi tôi địa chỉ bệnh viện, tôi tới ngay! À còn nữa, gọi điện dặn người nhà Chimon và P'Add tuyệt đối không được để lộ tin tức này ra ngoài. Nhất là Perth! Rõ chưa?"

***

9 giờ 15 sáng

Vừa đến trước cửa phòng bệnh thì tôi đã thấy P'Pat có mặt ở đó, cùng với anh chàng trợ lý và người thân của Chimon.

"Tình hình thế nào rồi?" Sau khi chào bố mẹ và em gái của Chimon, tôi kéo nhẹ Pat ra chỗ khác nói chuyện.

"Lúc tôi đến nơi thì bác sĩ đã tiêm một liều an thần cho Chimon. Tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng." Pat hạ người nói nhỏ.

Tôi lén nhìn qua cửa kính phòng bệnh, thấy Chimon đang nằm bất động trên giường, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, bên cạnh là một y tá đang ghi ghi chép chép gì đó.

"Kết quả kiểm tra mấy tháng trước bảo vẫn ổn mà..." Tôi quay lại nói tiếp với Pat, "Sao tình hình đột nhiên chuyển xấu thế này? Chỉ còn ba ngày nữa là LOL Fanfest đó!"

"Tôi cũng không biết!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi, "Lúc nãy nghe bảo Chimon bị kích động dữ lắm, hoàn toàn không kiểm soát được hành động. Tôi chưa bao giờ thấy Chimon hành xử như thế cả."

"Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ bảo phải đợi bệnh nhân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu tiến hành kiểm tra và chẩn đoán sơ bộ."

"Mất bao lâu thì có kết quả?"

"24 tiếng."

"Đùa nhau à?" Tôi trố mắt ra, "Chúng ta không có 24 tiếng đâu!"

"Tôi biết chứ, tôi cũng đang nóng ruột muốn chết đây này!" Pat nhăn nhó khổ sở.

"Khi nào Chimon tỉnh lại anh có biết không?"

"Bác sĩ nói tầm vài giờ nữa."

"Anh ở lại đây với người nhà Chimon, trấn an họ dùm tôi, phía công ty để tôi giải quyết." Tôi vỗ vai Pat rồi tất tả bỏ đi.

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ