P2) ii.

129 17 8
                                    

"P'Mon..." Perth khẽ nói, "Chúng ta đâu còn là partner của nhau nữa, anh quên rồi à?"

Chimon đang vò đầu đến cái thứ năm thì ngừng tay, ngước lên nhìn Perth bằng ánh mắt hoảng sợ và hoang mang tột độ.

"Perth... em vừa nói cái gì?"

"Chúng ta không còn là partner của nhau từ ba ngày trước rồi. Công ty đã ra thông báo rồi mà..." Perth nở một nụ cười đắng nghét.

"Công ty thông báo cái gì cơ?"

"Chimon, nhìn anh khoẻ mạnh thế này em rất mừng... nhưng đùa kiểu này không vui đâu ạ!"

"Ừ, anh mày cũng đang cảm thấy không vui đây!" Chimon từ từ tiến lại gần Perth, "Tối hôm qua có uống thuốc không?"

"Thuốc?" Perth đảo mắt nhớ lại "C... Có..."

"Mấy viên?"

Perth mím môi, có nên nói sự thật không. Thiệt tình là cậu cũng không muốn dùng lại thuốc, nhưng thật sự tối hôm qua cậu kiệt sức lắm rồi. Bệnh mất ngủ của Perth không phải là điều gì mới lạ, nhưng tình trạng dần xấu đi từ hai tháng nay. Đỉnh điểm là từ khi bay qua Nhật để tham gia 'GMM FANDAY12 in TOKYO' cho đến lúc về lại Thái, hầu như Perth không chợp mắt được miếng nào suốt ba ngày. Chiều hôm qua sau khi hoàn thành buổi họp với công ty, cậu lết về nhà với thân thể rã rời nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được. Bình thường Perth có thể dùng một hoặc hai viên, nhưng sau khi uống rồi vẫn không thấy có tác dụng, cậu nghĩ chắc là mình lờn thuốc rồi, vậy nên cậu uống thêm một viên nữa.

Hai hay ba viên ta? Perth cũng không chắc lắm.

"Bao nhiêu viên?" Giọng nói mang đầy mùi thuốc súng của Chimon kéo Perth về hiện tại.

"Chắc là... hai ạ..." Perth lí nhí.

"Có thật là hai không?"

Perth né ánh mắt của Chimon, im ru giữ mạng.

Chimon thở dài, muốn kí đầu thằng nhóc này ghê!

"May là chưa chết đấy, cái đồ điên này!" Chimon nhìn cái người rõ ràng cao hơn mình vậy mà giờ đang co vai rụt cổ như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, anh không đành lòng chửi nó nên chỉ có thể dùng tay chỉnh lại mớ tóc bù xù chưa kịp chải, "Chắc chú mày áp lực lắm nên mới nằm mơ thấy tách couple như này..."

Perth cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve đầu mình, từng động tác vô cùng ôn nhu, vô cùng đau xót. Cậu ngẩng lên, chạm phải đôi mắt hiền như bầu trời mùa thu. Năm ấy lần đầu gặp lại nhau ở công ty, Chimon cũng đã nhìn Perth bằng ánh mắt này.

Anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Nằm mơ?

Nằm mơ thấy tách couple?

Nằm mơ?

"Ba năm qua đúng thật không dễ dàng gì..." Chimon cảm thán, rồi lại thở dài.

"Ba năm?" Perth ngơ ngẩn lặp lại.

"Chiều nay ghé bệnh viện thì khám cho chú mày luôn..." Chimon gật gù, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi xoay người Perth lại, đẩy về phía nhà vệ sinh.

"Anh biết chú mày còn chưa tỉnh táo nhưng mà..." Chimon nghĩ thời khắc này nên ra vẻ một người anh, bù lại cho những lúc Perth chăm sóc mình, "Cứ đánh răng rửa mặt thay đồ trước đã ha, chạy xong lịch trình ngày hôm nay rồi mình tính tiếp!"

24h Photocard Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ