#4. giúp đỡ

184 36 4
                                    

"liên quan gì đến mày? xéo đi chỗ khác!"

choi seungcheol cau chặt hàng mày rậm, gương mặt lộ rõ thái độ chán ghét. cứ mỗi lần vào quán rượu đều sẽ gặp ít nhất một gã đàn ông thế này.

uống rượu đến mụ mị đầu óc, hành xử không khác gì một tên vô lại.

anh trầm giọng, lặp lại một lần nữa:

"tôi bảo anh buông cô ấy ra. anh đang làm người ta khó chịu đấy."

cuộc nói chuyện lớn tiếng của hai người vô tình thu hút đám đông. mọi người đang hăng say náo nhiệt là thế, giờ đây đã bắt đầu đưa mắt nhìn đến.

gã trai thở hắt, quay sang sửng cồ quát lớn. cái tên này ở đâu ra mà dám xen vào chuyện của gã?

"mẹ kiếp! cái thằng này, khôn hồn thì cút đi. tao đấm mày bây gi-"

quá mất thời gian cho một cuộc đàm phán vô nghĩa, seungcheol cứ thế mà cầm lấy tay gã bẻ oặt ra đằng sau một cách dễ dàng. người nọ chưa kịp dứt lời đã phải la oai oái lên vì đau.

hai mắt gã mở to, dường như là đau đến mức tỉnh cả rượu.

"a! đau quá! thằng khốn này, gãy tay tao rồi!"

đám đông xung quanh vì chuyện này mà bắt đầu trở nên ồn ào, một số người thậm chí còn bắt đầu quay lại tình huống vừa rồi.

"có chuyện gì vậy?"

yoon jeonghan và hong jisoo khó khăn chen qua dòng người, nhìn tình cảnh trước mắt thì không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

việc cậu bạn này động tay động chân giữa chốn đông người gần như là chuyện chưa từng có trước đây. cái tên kia xấu số đến mức nào mới gặp phải choi seungcheol vậy?

chậc, bị cái tên họ choi kia làm ra như này thì còn gì là tay nữa...

kim soyeon sau khi từ nhà vệ sinh trở ra không hiểu có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy, họ vây quanh đông nghịt làm nhỏ không nhìn được gì. lo lắng cho garam đang phải ngồi một mình, soyeon vội chạy đến chen vào trong.

"đau quá! gọi cấp cứu đi! tôi chết mất!"

gã trai vì đau mà đứng không vững, quằn quại nằm vật ra đất khẩn thiết nhờ giúp đỡ.

choi seungcheol bình chân như vại, như thể đang xem một trò hề nhạt nhẽo. anh tặc lưỡi, nói với jisoo:

"cậu gọi cấp cứu đưa tên này đi hộ mình. la hét nhức cả tai."

"à ừ..."

...

gã đàn ông kia khi được đưa ra xe cứu thương còn hăm hở quay lại đe doạ một câu, mọi người nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó cũng dần tản ra, ai làm việc nấy.

nhìn jisoo, seungcheol sao mà cảm thấy có lỗi quá. ngày đầu khai trương của cậu bạn lại bị mình làm loạn hết cả lên.

"xin lỗi cậu, nếu tên đó có muốn kiện tụng gì mình sẽ giải quyết, không để cậu bị liên lụy đâu."

như nhìn ra được lo lắng của anh, jisoo cười xòa, còn trêu:

"đến lúc đó mình sẽ làm luật sư cho cậu, khỏi lo."

mặc hai người bạn của mình vô tư đùa giỡn, yoon jeonghan từ nãy đến giờ chỉ để ý đến cô gái nọ - người đặc biệt lại có thể được tên cao ngạo choi seungcheol ra mặt giúp đỡ.

"cô bé này là ai? cậu quen à?"

nghe jeonghan hỏi, seungcheol lúc này mới nhớ đến người nọ. vô tình đưa mắt nhìn xuống, anh chợt nhận ra mình thậm chí còn nắm tay con gái nhà người ta từ nãy đến giờ.

seungcheol vội buông tay garam, nói với jeonghan:

"cũng không hẳn..."

quay sang người đang say xỉn nọ, anh cất tiếng hỏi han như một lẽ thường tình:

"không sao chứ?"

garam muốn trả lời rằng mình vẫn ổn, nhưng cơn khó chịu cứ cuồn cuộn ở cuống họng làm em chẳng thể nói thành lời.

nhận thấy được điều lạ, jisoo vội thốt lên:

"này, hình như..."

nhưng không kịp nữa, chỉ thấy cô nàng vội tóm lấy người trước mặt, sau đó cứ thế mà nôn hẳn vào người choi seungcheol.

"...!"

mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho những người còn lại không kịp trở tay. choi seungcheol như chết lặng, ba hồn bảy vía không cánh mà bay đi mất.

"trời đất, garam!"

kim soyeon vừa hay nhìn thấy tất cả, nhỏ tái mặt, vội chạy đến đỡ garam. còn cái người kia vẫn chưa ý thức được mình vừa làm một chuyện động trời, còn bình tĩnh đưa tay chùi môi, thở phào vì đã có thể tống khứ đi cảm giác khó chịu vừa rồi.

nhìn đến chiếc áo của anh chàng vừa được garam 'thưởng lộc' cho, kim soyeon liền muốn toát mồ hôi. đùa sao? số tiền của nó bằng học phí cả năm học đấy!

kì này hai đứa xong đời rồi. garam ơi là garam!

"em... em là bạn của cậu ấy. t-thật sự xin lỗi anh ạ... ơ?"

kim soyeon đột nhiên nhận ra người trước mặt sao mà quen quá. đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai lần trước nhắn tin với garam và khiến em tức xì khói hay sao?

soyeon thầm cảm thán, sự trùng hợp gì đây?

trước đó thì match nhau trên ứng dụng hẹn hò, bây giờ thì vô tình gặp nhau ở một quán rượu và rồi lại hi hữu xảy ra sự tình này.

liệu có nên gọi... đây là sự sắp đặt của nhân duyên hay không?

dù nó không được theo hướng tích cực gì cho cam...

bỗng lúc này, kim soyeon chợt nảy ra một ý nghĩ hay ho. nhỏ tự nể chính mình, việc học mà cũng nhanh nhạy thế này thì hay biết mấy.

garam à, sau này mà có thành phu nhân của giám đốc thì đừng quên công của mình đó!

thế là trước đôi mắt ngỡ ngàng của ba người đàn ông, kim soyeon vội gỡ chiếc áo vest ngoài 'tội nghiệp' kia xuống của choi seungcheol. gấp gáp nói một tràng dài rồi kéo jung garam chạy đi mất dạng.

"c-cái áo này sẽ được làm sạch lại như mới rồi sau đó sẽ được mang trả cho anh. yên tâm là không có chuyện bọn em trốn đâu vì anh có liên lạc của cậu ấy mà. vậy bọn em xin phép ạ!"

ông chủ hong và phó giám đốc yoon vẫn chưa thôi bàng hoàng sau chuyện vừa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cô nàng đang kéo nhau chạy kia. còn choi seungcheol? đừng hỏi anh, vì anh chẳng còn tâm trí nào mà để vào tai những lời cô nhóc kia vừa nói cả.

"..."

choi seungcheol đã từng này tuổi rồi, vì gặp được jung garam mà biết bao nhiêu chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh đều lần lượt xảy đến và khiến anh nếm đủ.

nhìn bộ dạng thê thảm của mình hiện tại, lại nhìn đến bóng dáng say khước đến đi còn không vững kia. jung garam, anh nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ cái tên này.

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ