#13. choi seungcheol bệnh rồi

180 32 10
                                    

"cho chú một bát mì tương đen nhé!"

"vâng, có ngay ạ!"

hôm nay chẳng có tiết trên trường nên garam đã dành thời gian phụ giúp quán ăn của gia đình mình.

tay chân thoăn thoắt hết nhận đơn là lại bưng bê những khay đồ ăn nóng hổi. cho đến khi khách đã bắt đầu vơi dần, garam mới có thời gian nghỉ ngơi.

chợt nhớ đến hai chiếc túi thú nhồi bông to đùng trong phòng, garam thở dài vì chẳng biết giải quyết chúng làm sao mới phải, vì phòng em chẳng còn nơi để chứa nữa.

và cũng kể từ ngày hôm ấy, khi chợt nhận ra điểm kì lạ trong mối quan hệ giữa em, choi seungcheol và kwon soonyoung. garam vẫn chưa có cơ hội gặp hai người họ. nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật may, vì nếu gặp thì em sẽ thấy khó xử lắm.

... đặc biệt là với choi seungcheol.

đang ngơ ngẩn nghĩ suy là thế, tiếng chuông điện thoại reo làm garam giật nảy. nhìn dòng chữ được hiển thị trên màn hình, em khẽ rít lên một tiếng kinh ngạc.

xem kìa, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

jung garam do dự, nhưng rồi cũng bắt máy.

"tôi nghe..."

"em là jung garam đúng chứ?"

"...?"

garam ngờ vực khi nghe thấy chất giọng lạ hoắc của đầu dây bên kia. em đưa điện thoại ra và nhìn vào cái tên một lần nữa, đúng 'ông chú đáng ghét' rồi mà nhỉ?

"đúng rồi ạ. anh là ai vậy?"

"à, anh là yoon jeonghan, bạn của choi seungcheol. ta từng gặp nhau rồi nhưng chắc em không nhớ ra đâu."

"vâng... nhưng sao anh..."

"à thì..."

yoon jeonghan nhìn con người đang sốt cao đến mê man kia, thở ra một hơi phiền lòng:

"chả là cái tên này đột nhiên sốt cao, anh phải đến công ty cho cả phần choi seungcheol nên không thể chăm nó được. anh biết có hơi quá nếu nhờ em việc này, nhưng mà ngoài garam ra thì anh chẳng biết phải nhờ ai cả.

nếu không bận gì, em có thể... đến chăm choi seungcheol hộ anh được không? hoặc nấu cho nó bát cháo thôi cũng được..."

garam nghe rõ người bên kia nói gì nhưng chẳng biết phải đáp lại làm sao mới phải. chuyện này có hơi...

jeonghan không nghe đầu dây bên kia hồi đáp, anh thở dài, tự mắng chính mình. như này chẳng khác nào làm khó người ta. sao lại nhờ một cô nhóc làm việc này được chứ?

nếu hong jisoo bây giờ không phải đang ở tận busan để kiểm hàng thì có đánh chết anh cũng không gọi cuộc điện thoại này đâu!

nhưng choi seungcheol... đâu còn quen biết ai ngoài jung garam nữa.

"xin lỗi em, khi không lại nhờ em chuyện như vậy. anh sẽ tìm cách, garam cứ xem như chưa nghe gì đi nhé."

"vâng..."

kết thúc cuộc gọi, jung garam đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. em cũng đành xem như chưa từng nghe gì theo lời yoon jeonghan. ông chú kia bệnh thì tại sao em phải sang chăm chứ? chẳng liên quan gì đến em cả!

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ