#17. biển, hoàng hôn và bọn họ

135 34 9
                                    

"cậu mất trí thật rồi đúng không?"

yoon jeonghan lừ mắt nhìn người ngồi trước mặt mình. cái tên này quên mất hôm nay bọn họ phải gặp mặt đối tác rồi hay sao mà khi nãy còn đi làm trò với một thằng nhóc. nếu để người ta biết được thì mọi chuyện coi như chấm hết.

cũng may là mọi thứ vẫn diễn ra ổn thỏa, nên bây giờ cả hai mới ngồi ung dung nói chuyện thế này đây.

"..."

choi seungcheol né tránh ánh nhìn phát ra tia lửa của người kia, ngồi im không dám hó hé.

anh đúng là bị điên thật rồi nên khi nãy mới hành xử như vậy, chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống thôi!

nhưng mà, hễ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cô nhóc jung garam kia là anh lại trở nên như vậy. cứ như biến thành một người khác, chẳng còn là choi seungcheol này nữa.

seungcheol thở dài, anh đưa mắt nhìn ra bãi biển ngoài kia - giờ đây đã được chiếm đóng bởi các cô, cậu nhóc đang chìm trong thanh xuân phơi phới, bày hết trò này đến trò kia trông đến là vui mắt.

nhưng thật sự những gì khiến choi seungcheol để ý... lại là hình ảnh jung garam và kwon soonyoung đang kề cạnh bên nhau không rời, đắm mình dưới ánh lửa chiều tà của hoàng hôn.

seungcheol hiển nhiên là rất muốn đi đến chỗ hai người họ. nhưng khi ra ngoài đấy rồi... thì anh làm gì?

choi seungcheol sẽ nói gì đây? anh có tư cách gì để tách cả hai ra, và nói rằng không thích họ ở gần nhau như vậy?

seungcheol rối rắm, vì những gì đang nằm ngổn ngang trong trí óc, và cả trong trái tim này.

yoon jeonghan thu hết toàn bộ vào trong đáy mắt. anh nhìn cặp đôi trẻ ở bên ngoài theo hướng mắt của choi seungcheol, rồi lại quay sang cậu bạn đang ngồi suy nghĩ thất thần của mình.

chẳng biết jeonghan nghĩ gì, sau đó anh chỉ cầm lấy tách trà ấm có mùi hương nhẹ nhàng nhưng xao xuyến kia lên uống một ngụm, rồi âm trầm đánh tiếng với người trước mặt.

"garam biết chưa? chuyện cậu thích con bé?"

"...!"

cách jeonghan thản nhiên thốt ra một câu như vậy lại chẳng khác nào có người ném một viên đá vào trong mặt hồ tĩnh lặng và khiến nó dậy sóng.

và tâm tình của người nọ lúc này cũng y như vậy.

seungcheol giật nảy:

"n-nói gì đó?"

yoon jeonghan nhướng mắt, hàng chân mày cong lên:

"chứ không phải hả? chuyện cậu dùng ánh mắt khác hẳn khi nhìn con bé rõ như sao trên trời rồi.

mình không nói, không có nghĩa là mình không biết đâu, seungcheol à."

choi seungcheol ngắc ngứ, gương mặt thoang thoảng vài vệt đỏ hồng.

lộ liễu vậy sao?

"... dù vậy đi nữa, mình cũng không chắc liệu cô ấy có cùng cảm giác như mình hay không..."

hiếm khi mới được trông thấy dáng vẻ này của choi seungcheol, jeonghan thầm nể phục cô nhóc ấy.

từ khi làm bạn với tên này đến giờ, anh chưa bao giờ thấy seungcheol nặng lòng vì một cô gái nào đến vậy.

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ