#9. anh chàng kì lạ

164 33 7
                                    

"anh ơi, sao anh khóc vậy?"

choi seungcheol của thời niên thiếu mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn đứa nhóc lạ hoắc trước mặt.

anh vội lau đi hàng nước mắt đang chảy dài, lắc đầu phủ nhận. chết tiệt, xấu hổ quá đi mất.

"anh có khóc đâu. nhóc nói gì thế?"

"rõ ràng là có mà! người lớn không được nói dối đâu!"

"con bé này, đã bảo là anh không có khóc mà!"

"có!"

"không có!"

"có!"

"kh... chậc, sao cũng được."

seungcheol thở dài, hết chuyện rồi hay sao mà còn đi đôi co với một đứa con nít vắt mũi chưa sạch.

anh chịu thua, mặc con bé kia muốn nói gì thì nói.

bỗng lúc này, bụng của seungcheol lại sôi lên mấy tiếng. anh xuýt xoa, do bỏ nhà đi từ sáng đến giờ nên vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả.

quay sang lại thấy con nhóc kia đang nhìn mình chằm chằm. seungcheol khó chịu, hỏi:

"sao còn đứng đây? ba mẹ nhóc đâu?"

con bé không trả lời câu hỏi của anh mà còn hỏi ngược lại:

"anh đói hả?"

"..."

seungcheol ngại ngùng, gật đầu. nhớ đến số tiền ít ỏi mình đem theo, không biết có thể mua được gì nữa-

"nè, cho anh."

đứa nhóc trước mặt không nói không rằng, liền chia đôi phần bánh dưa lưới thơm lừng kia và đưa cho seungcheol một nửa.

anh vô cùng bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần bánh thơm mềm đang nằm trong lòng bàn tay nhỏ xíu kia.

"mẹ em bảo là khi đói phải ăn, không được nhịn. em có một cái nên chỉ có thể chia cho anh một nửa thôi."

"..."

seungcheol chầm chậm đưa tay nhận lấy, dòng suối ấm áp chẳng biết từ đâu xuất hiện lại cứ nhè nhẹ rót vào tim anh.

hai người vốn không hề quen biết nhau, chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau giữa vạn người xa lạ khác. vậy mà con bé này lại có thể sẵn lòng chia cho anh phần đồ ăn của mình như vậy.

dù nó bé xíu, nhưng đối với anh lại lớn lao vô cùng.

một điều tốt đẹp, bất ngờ xuất hiện trong một ngày tồi tệ của anh.

"mẹ em gọi rồi, em đi đây. anh nhớ đừng để bụng đói rồi khóc nữa nhé."

thơ thẩn thế nào mà lúc nhận ra thì con bé đã ở xa tít mù tắp. seungcheol liền bật dậy, hỏi lớn:

"em tên gì thế?"

con bé tay trong tay mẹ, ngoảnh lại nhìn anh, khoé môi cong lên một đường rực rỡ. và seungcheol nghĩ, cái nắng hè năm ấy còn chẳng chói chang bằng nụ cười của đứa trẻ bé ti.

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ