#14. gặp nguy

114 32 7
                                    

choi seungcheol điên cuồng tăng tốc, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía trước. nhớ về cuộc điện thoại ban nãy lại làm anh lo lắng không thôi. chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.

không muốn thừa nhận, nhưng một người dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết như choi seungcheol, giờ đây lại như muốn phát điên, đôi bàn tay đang giữ lấy vô lăng cũng trở nên run rẩy không thể kiểm soát.

"alo? garam? sao thế? trả lời tôi! jung garam!"

choi seungcheol bàng hoàng đứng phắt dậy, hét vào đầu dây bên kia. đôi tay cũng đã trở nên run rẩy, sự sợ hãi xen lẫn lo lắng đã xâm chiếm toàn bộ đại não.

chuyện quái gì...

bỗng lúc này, điện thoại seungcheol lại reo lên, anh còn chẳng kịp nhìn tên người gọi đã vội vàng nghe máy.

"ga-"

"tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày không nghe."

... là tên khốn lần trước gọi cho anh. vẫn là chất giọng đã qua chỉnh sửa chỉ cần nghe là đã thấy khó chịu ấy.

"thằng khốn! đừng động vào cô ấy! tao sẽ giết mày nếu mày dám-"

"tao không biết. bạn gái mày có an toàn hay không là tùy thuộc vào mày cả.

trở thành người tiếp quản tập đoàn myungsoo hay cô bạn gái xinh xắn này lành lặn về với mày. ngày mai là đến buổi lễ nhậm chức rồi, lúc đó chắc mày cũng đã có câu trả lời nhỉ?

suy nghĩ cho kĩ vào, choi seungcheol."

"chết tiệt!"

seungcheol điên tiết, bức bối trút giận vào chiếc vô lăng tội nghiệp.

màn hình trước mặt lại hiển thị cuộc gọi đến, là thư ký do.

"giám đốc, tôi vừa đến sở cảnh sát nhờ họ cho xem hết những cctv gần đây, và phát hiện cô ấy được đưa đến một công trình đang xây dựng gần bờ sông. anh cũng biết chỗ này đấy ạ."

seungcheol thở phào, cảm thấy thật may vì khi nãy đã kịp nhờ do seunghoon đi kiểm tra giúp. anh chỉ kịp nói vỏn vẹn câu cảm ơn rồi ngắt máy.

con xe cứ thế mà lao vút đi trong màn đêm. choi seungcheol ở bên trong, chẳng biết đã phải nhẩm đi nhẩm lại cái tên nọ không biết bao nhiêu lần.

garam, làm ơn...

...

"nín ngay! bọn tao đã làm gì mày chưa?!"

con nhóc trước mặt cứ ngồi khóc rấm rứt từ nãy đến giờ mà không chịu ngưng làm gã tức điên, thế là lớn tiếng quát một câu.

garam giật mình khi âm thanh lớn như vậy đột nhiên lại dội vào tai, em đành cố ngăn tiếng nấc nghẹn. sợ nếu còn làm gã bực mình thì sẽ 'xử' em luôn mất.

cô nàng đưa đôi mắt ngập nước nhìn những gã đàn ông ở đây, tên nào tên nấy đều trông thật bặm trợn và dữ dằn. hoàn toàn là dáng vẻ của những tên côn đồ thứ thiệt.

garam dè dặt đánh tiếng hỏi tên vừa quát mình, có vẻ gã chính là tên cầm đầu ở đây.

"sao mấy người lại bắt tôi? tôi có gây thù gì với mấy người đâu..."

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ