#6. gặp nhau lần nữa

159 32 0
                                    

"..."

"..."

garam né tránh ánh nhìn muốn tóe ra lửa của người trước mặt. rõ là hẹn gặp ở quán cà phê, nhưng đến khi gặp thì lại không nói câu nào mà cứ nhìn em chòng chọc thế?

garam thầm khóc trong lòng, tính ăn tươi nuốt sống em hay sao vậy?

"cái áo này... trả chú."

em thận trọng đưa chiếc áo đã được xếp gọn gàng đặt trong túi cho người đàn ông nọ, bộ dạng vô cùng khép nép.

choi seungcheol cũng thôi không doạ jung garam nữa. cảm tưởng chỉ cần anh thở hắt một tiếng thôi cũng có thể khiến cô nàng giật bắn mình.

"thiết kế mới ra mắt của valentino, gần ba ngàn đô. tôi mới mặc được một lần, cô cũng biết chọn thật đấy."

anh nhìn 'đứa con cưng' của mình, không biết tâm trạng đã ngổn ngang đến mức nào mà lúc này còn có thể nói đùa như vậy.

mỗi một câu người trước mặt thốt ra làm jung garam cảm thấy tội lỗi càng thêm chất chồng. garam nhắm nghiền mắt, bây giờ em chỉ ước mình có thuật tàng hình thôi.

garam lí nhí:

"hiện tượng sinh lí tự nhiên của con người mà, tôi đâu kiểm soát được..."

vừa dứt lời là trông thấy ánh mắt sắc như dao cạo của người kia, garam im bặt, tắt đài ngay lập tức.

em cúi người, vô cùng thành khẩn:

"dù gì đi nữa, cũng cảm ơn và xin lỗi chú rất nhiều vì chuyện lần trướ- sao vậy?!"

đột nhiên người trước mặt kêu lên một tiếng thất thanh, garam giật bắn mình, ngẩng đầu hỏi.

chuyện là ban nãy choi seungcheol muốn kiểm tra lại chiếc áo cho chắc ăn nhưng lại không thấy một vật quan trọng, lục tìm một hồi nhưng cũng chẳng thấy đâu.

anh hoảng hốt, lắp bắp hỏi jung garam:

"c-cái ghim cài áo đâu rồi? logo của valentino ấy?"

"dạ? không có trong đó sao?"

lúc này jung garam cũng hoảng không kém gì choi seungcheol. chuyện gì nữa đây trời?!

"này, cô biết cái ghim cài đó quý cỡ nào không? tôi mua vì nó thôi đấy!"

"ơ không nhưng mà... sao lại không có được cơ chứ?"

jung garam sau một hồi tìm kiếm nhưng kết quả cũng chẳng khác đi. em toát mồ hôi, nghĩ đến một lí do rồi buột miệng nói:

"chắc nó bị rơi ra trong lúc giặt rồi không chừng..."

"gì cơ? cô đùa tôi chắc?"

choi seungcheol thở hắt, uống một hớp nước lạnh để làm dịu cơn nóng giận trong người. mỗi lần tiếp xúc với cô nàng họ jung này thì y như rằng anh sẽ không thể bình tĩnh được.

jung garam khóc không ra nước mắt. tội nghiệp em quá đi thôi, em cũng đâu có cố ý chứ...

garam chắp hai tay, mếu máo nói với người trước mặt, nom đáng thương vô cùng.

"tôi biết chú đang rất rất rất là giận. nhưng tôi thật sự không có khả năng đền cái áo cho chú đâu, tôi nói thật đấy!"

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ