"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
jung garam sau khi nghe bản tin vừa rồi liền dùng chút ít sự bình tĩnh còn sót lại của mình, nhấc máy và gọi cho choi seungcheol.
nhưng chất giọng máy móc từ đầu dây bên kia dội vào tai, đã hoàn toàn dập tắt đi sự bình tĩnh dối trá mà jung garam tự tạo nên cho mình.
đôi tay garam run rẩy, chỉ biết yếu ớt lên tiếng cầu xin:
"bắt máy đi mà, làm ơn…"
và em cũng chẳng biết, mình đã phải nói đi nói lại câu ấy biết bao nhiêu lần rồi nữa.
jung garam sắp phát điên đến nơi rồi. dù có gọi đi bao nhiêu cuộc đi nữa thì đáp lại em vẫn chỉ là chất giọng máy móc chết tiệt ấy.
... chứ không phải là choi seungcheol, không phải là chất giọng mà jung garam em muốn nghe nhất ngay lúc này.
rầm!
"sắp mưa rồi còn chạy đi đâu thế hả?"
đột nhiên lại thấy con mình vội vội vàng vàng bỏ chạy ra ngoài, bà lee đương nhiên là vô cùng lo lắng.
mặc kệ những tràng âm thanh đang không ngừng gọi mình ở phía sau, cũng mặc kệ luôn những đám mây đen kéo đến báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. jung garam bây giờ chẳng quan tâm đến điều gì nữa rồi.
"seungcheol..."
trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người đàn ông ấy. em chỉ biết, mình cần phải làm gì đó. nếu không... em sẽ bất an đến chết mất.
anh vẫn ổn mà, phải không?
...
"chị có thể giúp gì cho e-"
"choi... choi seungcheol có ở đây không ạ?"
cô nàng nhân viên chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt đang đứng thở lấy thở để từng hơi khó khăn. cô bé này chẳng biết từ đâu lại mang bộ dạng hớt hải chạy ùa vào công ty, lại còn sỗ sàng gọi cả họ tên giám đốc ra như thế.
"... em muốn gặp giám đốc sao? xin lỗi em nhé, giám đốc hiện không ở đây. em có thể để lại thông tin của mình rồi-"
không...
"tại sao? tại sao chị lại để anh ấy đi chứ?!"
"ơ-"
không nghĩ người trước mặt lại lớn tiếng với mình, cô nàng nhất thời trở nên lúng túng.
jung garam hai mắt ngấn nước, đôi môi run rẩy. nỗi sợ hãi bao trùm hết mọi ngóc ngách trong tâm trí khiến em không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi.
không được, em phải tiếp tục tìm seungcheol. anh ấy vẫn chưa lên chuyến bay đó. em tin là vậy.
"phải rồi..."
trong đầu bỗng nhớ đến một nơi, là nhà của choi seungcheol.
không ở công ty, thì chắc sẽ ở nhà nhỉ?
thế là chẳng cho mình thời gian ngơi nghỉ, garam lại tiếp tục quay đi.
chỉ cần có khả năng, dù là chút ít đi nữa, em vẫn sẽ tiếp tục. bởi ngay lúc này, jung garam em chỉ muốn được nhìn thấy choi seungcheol bằng xương bằng thịt, muốn chắc chắn rằng người ấy vẫn an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
cherry on top | seungcheol
Hayran Kurgulần đầu dùng thử ứng dụng hẹn hò để tìm một người bạn trai lí tưởng, không ngờ lại vô tình match trúng một gã đẹp mã lắm tiền hơn mình những mười tuổi.