#15. con chỉ cần cô ấy

155 32 18
                                    

jung garam ngồi nép bên giường bệnh với hai tay được đan chặt, thành khẩn nói với người đang chìm vào cơn mộng mị vẫn chưa chịu thức giấc kia.

"chỉ cần chú tỉnh lại, tôi sẽ không dám xem chú là đồ đáng ghét nữa. chú nói gì tôi cũng nghe, chú nói một tôi nghe mười. tôi sẽ sống biết ơn chú đến cuối đời luôn. nên là-"

"thật không?"

"thật... ơ?"

vừa nghe được chất giọng ấy, garam liền thấy có gì đó sai sai. em ngơ ngác mở mắt, và nhận ra choi seungcheol đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"... chú tỉnh rồi sao?"

choi seungcheol yếu ớt than phiền:

"cô cứ nói liên mồm bên tai như vậy thì tôi ngủ kiểu gì được đây?"

garam cúi mặt, mếu máo:

"tôi xin lỗi..."

dù bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng chỉ cần nhớ đến giây phút choi seungcheol ngã xuống do chịu phải nhát dao ấy vẫn không thôi khiến em run rẩy.

vì em, mà choi seungcheol mới phải...

"..."

seungcheol định lên tiếng trêu chọc cô nhóc thêm vài câu, nhưng khi trông thấy dáng vẻ đáng thương của người nọ thì lại không đành.

xem kìa, hẳn là jung garam đã ở bệnh viện từ đêm qua đến giờ. chẳng biết có dành thời gian để chợp mắt hay không nữa đây.

anh vụng về, giở giọng an ủi:

"tôi ổn mà, đừng khóc nữa. dăm ba cái vết thương-"

cô nàng nghe đến đây là liền tức giận, vừa khóc vừa mắng người vẫn còn thản nhiên thốt lên câu vừa rồi:

"chú còn nói vậy được sao? máu chảy nhiều như vậy, chú mà có chuyện gì thì tôi sẽ áy náy đến chết đấy!"

cái đồ xấu xa, không biết em đã phải lo lắng đến thế nào hay sao...

"... được rồi, tôi nói thật đấy. chỉ trượt qua mạn sườn thôi mà."

"tôi không biết đâu!"

"..."

khoé mắt seungcheol giật giật. jung garam đúng là cái đồ thất hứa. mới vừa bảo chỉ cần anh tỉnh lại thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, vậy mà chưa gì đã cãi chem chẻm chem chẻm rồi.

"vậy... cô định báo đáp tôi thế nào đây?"

bỗng, choi seungcheol lại hỏi jung garam một câu như vậy.

cô nàng khó hiểu:

"... sao?"

choi seungcheol đến là phát hoảng với những lời mình vừa nói ra, mồm ơi là mồm!

anh tỉnh bơ, rẽ sang chuyện khác:

"cô ở đây từ đêm qua đến giờ sẽ làm gia đình lo đấy. mau về đi."

"tôi nói với họ là ngủ ở nhà bạn rồi, chú không cần lo đâu. với cả, chú đang bị thương như vậy, sao tôi về được chứ?"

seungcheol không đồng tình:

"dù vậy đi nữa thì cô cũng nên về nghỉ ngơi chứ. không sao đâu, tôi hoàn toàn ổn. một chút nữa sẽ có người vào chăm tôi mà.

cherry on top | seungcheolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ