jung garam nhịp nhịp tay trên bàn, ánh mắt chỉ chăm chăm dán vào chiếc điện thoại trước mặt. cô nàng bày ra một bộ dạng thấp thỏm, đợi chờ không yên.
"sao lâu vậy nhỉ?"
ting!
như chỉ chờ để được nghe âm thanh này, họ jung không chậm lấy một giây ngay lập tức tóm lấy điện thoại của mình. nhìn vào dòng chữ được hiển thị trên màn hình, đôi mắt nàng liền trở nên mềm mại, đong đầy một màu hồng ngọt ngào.
anh người yêu
đêm qua em ngủ ngon chứ?
có mơ về anh không?
anh thì có ~
"trời ạ, choi seungcheol này..."
ngoài mặt thì than thở vì cách nói chuyện sến sẩm đến không ngờ của choi seungcheol, nhưng hẳn là jung garam cũng không biết một điều rằng xung quanh em lại như có hàng trăm đoá hoa đua nở, chẳng khác nào đang đón mùa xuân về.
garam tủm tỉm, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu.
"garam nhà chị có bạn trai rồi à?"
theo lời của một vị khách quen, mẹ lee cách đó không xa, trông đến bộ dạng của con gái mình hết ngồi cười một mình lại đến uốn éo người chẳng khác nào con sâu. bà ái ngại, làm cái trò gì mà khó coi.
"... con bé bị sao vậy?"
bà ahn, vị khách quen nọ và cũng thuộc hội chị em cùng xóm với bà lee nghe thế liền cười phớ lớ:
"còn sao nữa, nhìn là biết đang tình tứ với cậu nào rồi. con bé jihyun nhà tôi lúc có bạn trai cũng ngồi ôm điện thoại cười như vậy đó!"
"... vậy sao? đúng là dạo này tôi thấy con bé cư xử có hơi lạ. chắc là đang yêu đương nhăng nhít với thằng nhóc loi choi nào rồi."
bà lee nghi hoặc thốt lên, sau lại đưa mắt nhìn con gái thêm một lần nữa. người mẹ thầm cười, con gái lớn biết yêu rồi!
"chủ quán, cho một bát mì tương đen!"
"vâng, có ngay!"
...
"việc công ty sắp tới sẽ mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở khu vực đông nam á..."
garam đang làm gì nhỉ? không biết có bị cảm không nữa.
trời ạ, muốn gặp quá đi.
"phát điên mất thôi."
"..."
"..."
bỗng lại thấy vị giám đốc thốt lên câu vừa rồi với nét mặt nhăn nhó, phòng họp liền trở nên im phăng phắc, ai cũng đưa mắt hoang mang nhìn người nọ.
chỉ tội nghiệp người nhân viên đảm nhận phần thuyết trình ấy, anh chàng sợ đến mức gương mặt tái xanh, không còn một giọt máu.
"giám đốc, có vấn đề gì sao ạ?"
"... hả?"
seungcheol ngẩng đầu, lại thấy mọi người đều đang hướng mắt về mình. vị giám đốc nọ chỉ điềm nhiên tằng hắng giọng, gật đầu ra hiệu tiếp tục:
BẠN ĐANG ĐỌC
cherry on top | seungcheol
Fanfictionlần đầu dùng thử ứng dụng hẹn hò để tìm một người bạn trai lí tưởng, không ngờ lại vô tình match trúng một gã đẹp mã lắm tiền hơn mình những mười tuổi.