3. Làm khó hắn

392 53 3
                                    

Jeong Jihoon khe khẽ nắm bàn tay vẫn còn vết bỏng do thuốc lá để lại.

Một người hết học rồi lại dành tất cả thời gian mình có để làm thêm như Jeong Jihoon thì lấy đâu ra tâm trí lo nghĩ cho vết thương.

Tối đó hắn về nhà, xử lý qua loa rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn chẳng thèm bôi thuốc lên mặt. Hôm sau tỉnh lại nhìn thấy vết bầm khá ghê người, hắn chỉ hờ hững lấy một chiếc khẩu trang đeo vào, rồi lại bắt đầu một ngày bận rộn.

Chạy đua với thời gian khiến tinh thần tê liệt, cũng khiến hắn quên đi đau đớn trong vô thức.

Giờ đây gặp lại đối phương, vết thương chưa lành hẳn dưới lớp băng cá nhân vốn đã chai lì cảm xúc bỗng cảm nhận được một chút đau đớn như có như không.

Dường như đối phương có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhưng chỉ thoáng qua thôi, sau đó anh lại để lộ ra vẻ mặt như đang đợi xem kịch vui.

Anh bước đến gần, Jeong Jihoon ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.

Lee Sanghyeok vươn tay, cánh tay trắng trẻo gầy gò chìa màn hình điện thoại đắt tiền ra trước mặt Jeong Jihoon: "Mấy người làm ăn kiểu gì thế, rõ ràng có hai phần nước"

Jeong Jihoon mím môi nhìn chằm chằm màn hình, thầm thở dài rằng có lẽ do đông khách quá nên anh Hyukkyu mới bận đến mức quay cuồng, chuẩn bị đơn hàng không đủ.

Với những khách hàng khác thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, nhưng với cái vị trước mặt này thì Jeong Jihoon không chắc.

"Xin lỗi, đây là sai sót của tiệm chúng tôi. Tôi sẽ báo anh chủ hoàn tiền lại cho các anh"

Lee Sanghyeok cất điện thoại vào túi, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nhưng lại mở lời hỏi tóc hồng bên cạnh.

"Minseok à, em với Wooje có còn muốn uống nước nữa không?"

Ryu Minseok phát hiện ra thái độ của anh Sanghyeok dành cho người trước mặt có hơi lạ, nói sao nhỉ, rất giống kiểu đang muốn làm khó làm dễ người này.

Nó hiểu tính cách Lee Sanghyeok, bình thường thì không sao, nhưng một khi anh cáu bẳn hay khó chịu thì sẽ có rất nhiều trò để hành hạ người khác.

Nó đã được chứng kiến qua, từng có một lần lúc bọn họ đi ăn ở nhà hàng tây, Lee Sanghyeok bị một gã tây dê xồm bởi vì trông anh hợp gu gã. Khi ấy Lee Sanghyeok nhìn gã ta bằng gương mặt thanh thuần đó của mình, không có biểu hiện gì quá lớn, vài giây sau anh đấm thẳng vào mặt khiến gã hộc máu mồm nhay tại chỗ.

Diễn biến tiếp theo rất loạn.

Gã ta ngã ra đất, Lee Sanghyeok như một con mèo dựng đuôi vồ đến ra tay rất tàn nhẫn, như nổi điên mà hết đấm rồi đá, ngược lại gương mặt kia lại luôn giữ được vẻ lương thiện khó tin.

Đúng vậy, không ai có thể tin được một vẻ ngoài trông yếu ớt và có phần đáng yêu như vậy lại có thể đánh người khác đến mức không thể thở nổi.

Lúc sau anh còn không kiêng dè mà dùng chân giẫm vào bàn tay mà gã đã dùng để sờ mông anh, khiến gã la oai oái.

Hôm đó Lee Sanghyeok quậy một trận lớn đến nỗi quản lý nhà hàng phải đích thân đến xin lỗi.

Biển, cát trắng, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ