25. Xin lỗi

544 67 8
                                    

Đã từng có rất nhiều đêm ở nơi đất khách quê người, Jeong Jihoon đứng ở ban công của căn hộ sang trọng, từ trên cao mà nhìn xuống thành phố đã ngủ yên. Khi ấy gió lạnh chui qua lan can, nhiệt tình thổi bay vạt áo sơ mi buông thõng. Trong giây phút thoáng qua hắn cứ ngỡ gió miên man như đang thay cho cái ôm của một người nào đó, từ nửa kia đại dương xa xôi hôn lên mặt hắn.

Lee Sanghyeok chính là cơn gió đông và tình yêu của anh thì cũng lạnh lẽo và khắc nghiệt không kém. Nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng phải người biết an phận. Từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã bị chính sự gai góc và cô độc nơi anh thu hút.

Tình yêu giữa bọn họ, dấu ấn mà Lee Sanghyeok để lại giống hệt vết sẹo cũ ở lòng bàn tay trái của hắn, xoá không sạch, mà lau cũng chẳng hết. Đã từng bỏng cháy, đã từng đau đến tê dại, nhưng chưa từng mất đi.

Thời gian đúng là có thể chữa lành một số thứ, vết sẹo kia dù không còn dữ tợn như trước, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn luôn ở đó, tồn tại ngày này qua tháng nọ.

Như một lời khẳng định đanh thép rằng giữa người với người, nói yêu là yêu, nói buông là buông, nhưng nói quên là không thể.

Bảy năm qua đi, hắn còn chẳng rõ thứ đọng lại trong lòng mình là yêu hay là hận, nhưng hắn biết Lee Sanghyeok vẫn luôn chiếm giữ một vị trí.

Tình cảm cũ đối với Jeong Jihoon chẳng khác nào mê cung vô tận không thấy lối ra, còn bản thân hắn là một kẻ lạc đường, cứ mơ mơ hồ hồ bước đi một cách vô định.

Thế nhưng hôm nay, phía trước vốn vẫn luôn tối tăm bỗng hiện lên một tia sáng yếu ớt. Dẫu biết rằng đằng sau ánh sáng kia, đợi chờ hắn có thể là một cánh đồng hoa đầy nắng và gió, cũng có khả năng là một vực sâu thăm thẳm, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy mình không thể không nương theo nó mà bước tiếp.

Khi Lee Sanghyeok quay người rời đi, trong khoảnh khắc thoáng qua, hắn nhìn thấy bóng lưng ấy vội vã như đang chạy trốn. Bất giác, hắn cũng buông người trong lòng ra mà chẳng mảy may do dự.

Jeong Jihoon không hiểu bản thân, như cái cách hắn không hiểu tại sao mình lại lái xe bám theo Lee Sanghyeok suốt cả một quãng đường dài.

Bóng dáng anh cô độc, lầm lũi bước đi giữa những bông tuyết rơi dày đặc, mỗi bước chân nhỏ bé in hằn trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, cũng in hằn thêm sự xót xa lên trái tim của hắn.

Đã không ít lần bản năng thôi thúc hắn nên dừng xe, bước đến và kéo Lee Sanghyeok vào trong, bảo vệ anh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt, che chở anh khỏi mùa đông khắc nghiệt đang phủ lên thành phố này.

Nhưng hắn không làm được.

Đối mặt rồi thì sao nữa? Hắn có quyền gì để mà xen vào cuộc sống của anh đây?

Đáng buồn thay, hắn biết mình không có quyền gì cả.

Lee Sanghyeok đã có gia đình, đã có hạnh phúc của riêng anh, Jeong Jihoon chẳng thể là tảng đá ngáng đường cuộc sống của anh thêm nữa.

Hắn thừa nhận vào ngày đầu tiên nhậm chức, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok sau rất nhiều năm xa cách, cảm giác không cam lòng liền dấy lên trong lòng hắn.

Biển, cát trắng, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ