Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi sự yên bình của ngày mới, một cái đầu đen nhánh và rối như tổ quạ chui ra khỏi tấm chăn trắng tinh tạo nên sự tương phản rõ nét.
Jeong Jihoon vẫn còn nhắm nghiền mắt, đưa tay lùng sục đồ vật đầu sỏ phá bĩnh giấc mơ màu hồng ngọt ngào của hắn.
Tiếc thật!
Chỉ một chút nữa, nếu âm thanh từ chiếc điện thoại cũ nát kia vang lên chậm vài giây thôi thì hắn đã có thể thành công hôn lên đôi môi duyên dáng đó rồi.
Trong mơ Lee Sanghyeok mềm mại nằm trong lòng hắn, không ngừng thủ thỉ gọi hắn là "bạn trai".
Nhưng sự cáu kỉnh nhanh chóng bị cảm giác lâng lâng căng tràn nơi lồng ngực xua đi.
Jeong Jihoon đưa hai tay cào mớ tóc mái rối tung, miệng không thể khống chế được mà vô thức nhếch lên. Một nụ hôn hụt trong mơ có là gì, vô số những trải nghiệm thực tế còn đang đợi hắn khám phá kia kìa.
Phải rồi.
Lee Sanghyeok giờ đã là bạn trai của hắn.
Jeong Jihoon vẫn nhớ như in khoảnh khắc hắn không biết xấu hổ mà đòi danh phận từ đối phương vào hai tháng trước.
Hôm đó nắng ấm bao phủ cả hai người họ, hôm đó sóng biển khẽ hát ngân nga, hôm đó những áng mây cũng lặng lẽ nở hoa. Hôm đó có một người không kìm được trái tim rung động mãnh liệt, bật thốt lên tiếng lòng của mình.
Không thể phủ nhận đã từng có giây phút hắn lưỡng lự trước một Lee Sanghyeok xa vời vợi ở trên cao. Nhưng suy cho cùng sự hào nhoáng của Lee Sanghyeok cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà số phận bắt anh phải đón nhận.
Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc nhưng lại thiếu vắng tình thương, Lee Sanghyeok thậm chí còn chẳng mảy may tận hưởng cuộc đời mà tưởng chừng như là niềm ao ước của vô số người.
Lee Sanghyeok luôn ẩn mình trong một lớp vỏ bọc lạnh lẽo, khiến cho người khác ngại đến gần. Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày chồng chất phũ phàng, bên trong anh là cô độc, tổn thương và đổ nát. Jeong Jihoon không muốn nhìn thấy anh cứ vùng vẫy trong những cảm xúc tiêu cực như vậy, để rồi bị chúng quấn lấy và bào mòn đi chút yêu thương mong manh còn sót lại.
Jeong Jihoon muốn là người nhóm lên ngọn lửa yêu thương đã nguội lạnh nơi anh.
Nước mắt của Lee Sanghyeok như có ma lực kỳ diệu, đẩy một Jeong Jihoon vẫn luôn canh cánh và lo nghĩ quá nhiều về đường lui ra xa. Giây phút anh phủ định bản thân cũng chính là lúc Jeong Jihoon hèn nhát thật sự biến mất.
Sự khác biệt về bối cảnh gia đình gì đó đều bị ném ra sau đầu.
Nếu phải suy tính cẩn thận từng li từng tí, thì trong tình yêu đôi khi "yêu" thôi là chưa đủ. Ngoài kia vẫn có đầy rẫy những cặp đôi yêu nhau thừa sống thiếu chết lại chẳng thể bên nhau còn gì.
Nhưng tại sao họ vẫn lao vào nhau?
Đơn giản vì khi giây phút con tim mạnh mẽ lên tiếng, nào có ai lo nghĩ nhiều được đến vậy?
Yêu là cảm xúc từ hai phía, vốn dĩ là chuyện giữa hai người, vậy thì cứ ở bên nhau vui vẻ là được, cần gì quan tâm đến những rào cản khác.