Cuộc sống muôn màu muôn vẻ thể hiện rõ nhất là khi màn đêm tựa như một tấm lụa đen bao trùm lấy thành phố này.
Trên đường xe cộ qua lại tấp nập không thấy kẽ hở.
Trong nhà hàng, quán bar, không khí nhộn nhịp đúng như bản chất vốn có của nó, người trẻ mặc đồ sành điệu, nhảy nhót lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.
Đâu đó có tiếng còi xe inh ỏi vì tắc đường. Trên vỉa hè có âm thanh cạn ly và trò chuyện không ngừng của những người bạn lâu ngày không gặp tại một tiệm đồ nướng nhỏ.
Có tiếng trẻ con nô đùa tại một công viên cách đó không xa. Một đứa bé trong số đó vì chạy quá nhanh mà vấp chân ngã, liền khóc ré lên. Người mẹ đang ngồi ở ghế đá ngay lập tức bước đến ôm đứa trẻ vào lòng, một mực lo lắng hỏi han.
Đối lập với khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở trung tâm thành phố, trong một con hẻm vắng, có một thanh niên đang ôm lấy bụng, đau đớn ngã nhoài ra đất.
Ba bốn tên khác quây hắn thành một vòng tròn, có vài tiếng chử thề vang lên, những cú đá lần lượt rơi xuống người hắn.
Cách đó vài mét, trong làn khói trắng mờ ảo không ngừng phả ra từ đôi môi mỏng duyên dáng, một thanh niên cao gầy với mái tóc màu bạch kim trắng xoá, đang một tay đút túi, tay kia kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.
Đôi mắt ấy chứa đựng sự lạnh giá như tiết trời cuối đông, không hề xen lẫn hay để lộ một chút thương xót nào cả.
Cho đến khi đối phương đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, Lee Sanghyeok mới từ tốn rít thêm một hơi thuốc, trong làn khói trắng mờ ảo, chậm rãi bước đến gần.
Mấy người vẫn còn đang đánh hăng hái ngay lập tức tản ra nhường chỗ.
Áo da đen, đồng hồ hàng hiệu, giày thể thao đắt tiền, đối lập hoàn toàn với áo khoác jean đã bạc màu và nhăn nhúm, lấm lem bùn đất, cả đôi giày đã cũ đến không thể nhìn của người dưới chân.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh cậu trai đang quằn quại, hạ thấp trọng tâm xuống.
Vài giây sau, tiếng rên la đau đớn vang lên như xé rách màn đêm. Đầu thuốc lá cháy dở cứ như vậy in lên lòng bàn tay thanh niên một cách tàn nhẫn. Lửa đỏ đốt cháy da thịt, tạo nên một vết bỏng đỏ tươi, sâu hoắm, nhìn là rợn người.
Làm xong việc, Lee Sanghyeok đứng thẳng lưng lên, vứt điếu thuốc mà anh cho rằng đã không còn sạch sẽ nữa xuống đất, hai tay đút túi quần, hờ hững nhìn người nọ lần nữa.
"Jeong Jihoon đúng không?"
Chất giọng tươi mát cất lên.
Ánh đèn rọi từ toà nhà cao nhất thành phố thỉnh thoảng chiếu đến, làm lộ ra gương mặt thanh tú khiến cho bất kì ai chỉ cần nhìn một cái thôi, liền không kiềm được mà bị thu hút bởi sự dịu dàng không chân thật.
Từ khi còn bé, vẻ ngoài của Lee Sanghyeok đã rất dễ đánh lừa người khác.
Anh thuộc tuýt người cao gầy, da trắng như sứ, khiến người ta lầm tưởng anh là thiếu gia của một gia tộc cường quyền, vừa lắm tiền, lại vừa có gia giáo tốt, thư sinh ngoan ngoãn, biết kính già nhường trẻ, biết đối nhân xử thế.
Thực tế thì những đánh giá này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
Lee Sanghyeok là cháu đích tôn của nhà họ Lee, lắm tiền nhiều của là thật, trong nhà thứ không thiếu nhất chính là tiền. Gia đình anh cũng thuộc dạng có chỗ đứng vững chắc trong giới.
Nhưng Lee Sanghyeok không có gia giáo tốt, bề ngoài thì trông anh rất hiểu chuyện, thật ra bên trong chứa đựng một con quỷ dữ, lúc nào cũng sẵn sàng đả thương những kẻ khiến anh không vừa ý.
"Có biết vì sao mình bị đánh không?"
Đối phương đưa mắt nhìn anh, nhẫn nhịn sự đau đớn đang chạy dọc khắp cơ thể rồi cuối cùng tích tụ nơi lòng bàn tay run cầm cập kia, mím chặt môi không đáp.
Lee Sanghyeok nhìn tên nhóc trước mặt mình, dù đang trong tình cảnh cực kỳ thê thảm, nhưng ánh mắt kia lại toát lên sự khinh thường và kiêu ngạo không nên có.
Môi mỏng khẽ nâng lên, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy dáng vẻ không chịu khuất phục của đối phương có chút thú vị.
Jeong Jihoon có một đôi mắt buồn và sâu thăm thẳm, hệt như biển đêm, kết hợp với nét mặt lạnh lùng lúc này càng khiến hắn trở nên u ám hơn, như một con thú bị thương đang cố giơ nanh múa vuốt để bảo vệ bản thân.
Nhưng vô ích thôi, nanh vuốt trong đôi con ngươi đó của hắn chẳng khác nào là giấy trước mặt Lee Sanghyeok.
Một kẻ thấp bé ở tầng đáy của xã hội như hắn lại dám ngang nhiên thể hiện sự chán ghét đối với anh, thật nực cười.
Nhưng vẻ ngoài của Jeong Jihoon thật sự rất bắt mắt, thảo nào đứa em họ của anh lại phải phiền lòng như thế.
"Choi Wooje, biết không?"
"Nghe bảo cậu cướp mất crush của nó"
Đợi đã, Jeong Jihoon tưởng mình bị đánh đến nỗi ù tai, mãi mà chẳng thể tiêu hoá hết mấy câu ngắn ngủn mà đối phương cho hắn.
Choi Wooje, cái tên này nghe quen thật, hình như là thằng nhóc năm nhất suốt ngày bám dính lấy Moon Hyeonjun ở học kỳ trước.
Nhưng cái này thì liên quan méo gì đến hắn?
Jeong Jihoon ngờ vực, xây xẩm mặt mày một lúc, cuối cùng cũng bị suy nghĩ vừa nảy lên của chính mình làm cho chấn động.
Còn chưa kịp có phản ứng thì đối phương đã đứng dậy, chất giọng rất dễ nghe, nhưng hàm ý cảnh cáo trong đó lại rất lớn.
"Những thứ mà em trai tôi thích, không ai có thể cướp lấy cả"
"Thế nên là, biết điều một chút nhé?"
Nói rồi anh cùng những người khác lần lượt rời đi khỏi con hẻm, để lại cho Jeong Jihoon một bóng lưng thẳng tắp và một lời phân minh vẫn còn mắc nghẹn nơi cổ họng, chưa kịp nói ra.