Dường như Lee Sanghyeok đã đánh giá quá cao khả năng bia rượu của mình rồi. Bước chân loạng choạng, anh tìm nhà vệ sinh mà chẳng thể nhớ nổi lối đi. Xung quanh dần trở nên mờ nhòe, đi một hồi vẫn chẳng thấy nó ở đâu cả.
Bất chợt có tiếng động vang lên sau lưng. Cả người như một cỗ máy đang trục trặc, Lee Sanghyeok mất vài giây mới có thể xoay người lại, đôi mắt mơ hồ chưa kịp nhận diện rõ đối phương là ai.
Bỗng chân nọ vấp chân kia, cả cơ thể anh nghiêng ngả. Tưởng chừng chờ đợi anh là sàn nhà lạnh lẽo và một tiếng va chạm thật lớn, nào ngờ một vòng tay vững chãi bất ngờ xuất hiện, cẩn thận đón lấy anh vào lòng.
Mùi nước hoa này quen quá, Lee Sanghyeok vừa ngửi được liền nhận ra nó, hai tiếng "Cảm ơn" đã đến bên môi, lại bướng bỉnh chẳng thể phát ra thành lời.
Anh muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng sức lực của người say quá yếu ớt, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, vòng tay của đối phương vẫn đang siết chặt, không hề có ý định chừa cho anh dù là một con đường lui nhỏ nhoi. Thậm chí anh còn mơ hồ nhận ra người nọ dụi đầu vào hõm vai anh, cứ vậy chôn mặt ở đó.
"...Buông ra đi". Tay chân chẳng thể cử động được trước sức lực quá lớn của người nào đó, Lee Sanghyeok chỉ có thể bất lực dùng lời nói suông.
"Không buông". Jeong Jihoon ngang ngược đáp lời anh. Cả đời này cũng sẽ không.
Chẳng biết giữa hai người họ, rốt cuộc là ai đang say, ai mới là người tỉnh, hay là cả hai đều say. Hai cơ thể một lớn một bé lảo đảo dựa vào nhau, Jeong Jihoon tiện tay mở cửa một căn phòng gần đấy.
Lee Sanghyeok bị một trận choáng váng tập kích, đến khi mọi thứ xung quanh không còn quay cuồng, anh mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại của một căn phòng nào đó thuộc khách sạn.
Rượu khiến cho tầm mắt anh mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra được người đang đè lên mình là ai.
Jeong Jihoon đang nhìn anh, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ bên cạnh hắt vào từ đằng sau lưng hắn.
Lee Sanghyeok không trông rõ được biểu cảm của đối phương, càng không đoán được suy nghĩ của hắn hiện tại, nhưng ánh nhìn chăm chú kia vẫn khiến trái tim anh dần trở nên mất kiểm soát.
Có vẻ như rượu đang phát huy tác dụng vốn có của nó, khiến hô hấp của Lee Sanghyeok bất giác khó khăn hơn. Anh dùng một tay chống vào lồng ngực rộng lớn của Jeong Jihoon, cố gắng đẩy người bên trên ra để giữ khoảng cách. Nhưng vô ích thôi, Jeong Jihoon chỉ cần một lực nhẹ đã tóm lấy được anh.
Tóm được rồi thì sẽ không buông, những ngón tay của hắn nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay Lee Sanghyeok, khiến anh cảm nhận được nhiệt độ nơi đó tăng vọt.
Bị hun nóng bởi cả chất cồn và những cái vuốt ve của Jeong Jihoon, sự châm chích đến từ những cái chạm ấy khiến trái tim anh đập mạnh hơn, vừa ngại ngùng lại vừa bất lực.
Một tay Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi quần, nhấn phím gọi.
Lee Sanghyeok không biết hắn gọi cho ai, đầu óc anh lúc này không còn đủ tỉnh táo để phán đoán thực hư. Anh chỉ đứt quãng nghe được âm thanh trầm thấp của hắn nói với đầu dây bên kia: "Phòng 360... tôi cần nghỉ ngơi, đừng để ai đến làm phiền".