Jeong Jihoon bận đến tối tăm mặt mũi ở chi nhánh miền Bắc, bị tin tức Lee Sanghyeok xin nghỉ việc đánh cho tâm trí hoàn toàn chìm trong hỗn loạn.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: Tại sao anh lại nghỉ việc? Chẳng lẽ những tính toán bước đầu của hắn đã sai?
Hai tuần trước, sau khi nghe Choi Wooje kể lại đoạn quá khứ đầy đau thương của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không thể kìm nén được cảm xúc.
Hắn đã ngồi bên cạnh giường của anh, úp mặt xuống mà khóc như một đứa trẻ, khóc đến khô cả nước mắt. Chính trong khoảnh khắc ấy, những cơn xúc động mãnh liệt mới dần nguôi ngoai, để hắn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn về tương lai.
Trước khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, Jeong Jihoon đầy luyến tiếc mà bước ra khỏi phòng ngủ của anh. Lúc Choi Wooje tiễn hắn ra cửa, Jeong Jihoon đã không nhịn được mà hỏi thằng nhóc về chuyện tình cảm của Lee Sanghyeok trong những năm gần đây.
"Bảy năm qua anh ấy chẳng quen ai cả", Choi Wooje đáp, "không rõ là vì không tìm thấy ai vừa ý, hay anh ấy thật sự đã mất hết hứng thú với tình yêu."
Nhớ lại hình ảnh Lee Sanghyeok say khướt, nhìn anh tan vỡ trước mắt mình, và nghe được lời cầu xin tha thứ đầy nghẹn ngào của anh, lúc ấy Jeong Jihoon cảm thấy không khác gì đang có hàng nghìn con kiến giận giữ cắn xé tâm hồn.
"Mấy năm gần đây, trạng thái của anh Sanghyeok đã dần ổn định. Em cứ ngỡ anh ấy đã quên chuyện cũ rồi cơ. Nhưng mà anh Jihoon vừa xuất hiện thì...". Choi Wooje nửa úp nửa mở, giữ vẻ thần bí mà bỏ lửng câu nói. Thực ra trong lòng nó nghĩ: "Chắc chắn là vì anh ấy vẫn còn tình cảm với anh đó."
Choi Wooje không muốn nói thẳng ra, tin rằng Jeong Jihoon đủ nhạy bén để hiểu được và sẽ tự biết cách xử lý mối quan hệ này.
Thế nhưng không ngờ, Jeong Jihoon mất ngủ cả đêm, để rồi cuối cùng đi đến một kết luận hoàn toàn khác với những gì mà nó đã nghĩ.
Hoá ra là thế, Jeong Jihoon tự nhủ. Hắn cho rằng mối tình bảy năm trước đã để lại quá nhiều vết thương và ám ảnh trong lòng Lee Sanghyeok, giày vò anh suốt quãng thời gian dài. Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu sự trở lại của mình trong cuộc đời Lee Sanghyeok có thật sự đúng đắn?
Dù sao thì bảy năm trước, giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm và khúc mắc. Thành đôi rồi lại chia ly trong trong không vui, những gì còn sót lại chỉ là những vết thương, có nông có sâu đủ cả.
Chữa lành là điều cần thiết, nhưng liệu việc yêu lại từ đầu có thật sự là phương pháp tốt nhất để xoa dịu tất cả, hay chỉ khiến vết thương rách toạc thêm một lần nữa?
Jeong Jihoon phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Vì nếu lần này đi sai, chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu.
Từ bỏ Lee Sanghyeok ư? Không, điều đó là bất khả thi. Bảy năm đã qua, nhưng tên của anh đã khắc sâu vào tim hắn, đến mức không thể nào xoá nhoà.
Quay lại với anh thì sao? Hắn khát khao điều đó, đến mức giấc mơ nào cũng tràn ngập hình bóng của anh. Nhưng hắn biết rằng không phải cứ muốn là được, bởi hắn không thể chắc chắn Lee Sanghyeok có còn muốn bắt đầu lại với hắn hay không.