Sau khi kết hôn, Lee Minhyeong chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn. Việc Lee Sanghyeok rời khỏi vòng xoáy này đã khiến ông nội Lee mất đi một quân cờ quan trọng, buộc ông phải chuyển áp lực sang Choi Wooje.
Choi Wooje được lớn lên trong sự nuông chiều từ bé đến lớn của tất cả mọi người, đích thị là một đứa trẻ mềm mỏng. Nhưng dù có nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng đến đâu đi chăng nữa, Choi Wooje cũng dần nhận thức được sự khống chế và áp đặt từ ông nội Lee, nhưng nó không có đủ nghị lực để phản kháng.
Sau biến cố xảy ra với hai người anh của mình, Choi Wooje mất đi điểm tựa tinh thần vững chắc, đứa em trai yêu quý của Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết.
Áp lực đè nén như ngọn núi vô hình, không chỉ bóp nghẹt mối tình vừa chớm nở mà còn vùi lấp mọi khát khao và ước vọng của Choi Wooje. Nó chẳng thể vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, càng không thể nắm bắt hoài bão hay tương lai của chính mình.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Choi Wooje bị ông nội Lee đẩy vào tập đoàn để hỗ trợ Lee Minhyeong.
Vũng bùn ấy, đen đặc và sâu thẳm, dường như không ai có thể thoát ra một cách trọn vẹn.
Bề ngoài tập đoàn mang danh ông truyền cháu nối, nhưng thực chất vẫn hoàn toàn nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của ông nội Lee.
Ban đầu, cả Lee Minhyeong và Choi Wooje chẳng khác gì sống trong địa ngục, ngày qua ngày chịu đựng sự kiểm soát gần như tuyệt đối. Chỉ khi Lee Minhyeong hạ sinh con trai đầu lòng và sức khỏe ông nội dần suy yếu theo thời gian, sợi dây ràng buộc ấy mới được nới lỏng đôi chút.
Cuộc hôn nhân thương mại giữa Lee Minhyeong và vợ chẳng hề có chỗ cho tình yêu, nó vẫn luôn là một biến cố không ai mong đợi. Sự ra đời của Lee Minki cũng vậy, chỉ là một sự cố bất ngờ trong cuộc đời vốn đã trĩu nặng những toan tính và áp lực của Lee Minhyeong.
Năm Lee Minki vừa tròn một tuổi, một tổ ấm không được nuôi dưỡng bởi tình yêu hoàn toàn tan vỡ, Lee Minhyeong và tiểu thư nhà họ Yoon quyết định ly hôn trong hoà bình, cũng coi như giải thoát cho cả hai. Lee Minhyeong giành quyền nuôi dưỡng Lee Minki, trong khi vợ cũ tiến thêm bước nữa, tái hôn với bạn học cấp ba.
Không còn sự hậu thuẫn của nhà họ Yoon, thế lực đằng sau ông nội Lee sụp đổ, Lee Minhyeong từng bước thoát khỏi sự kiểm soát của người ông bị quyền lực thao túng tâm trí.
Chỉ đến hơn một năm trước, tập đoàn của nhà họ Lee xảy ra một cuộc thay máu khốc liệt. Lee Minhyeong quyết đoán chặt đứt toàn bộ những cánh tay đắc lực mà ông nội Lee từng dựng lên trong bộ máy quản lý, chỉ giữ lại những người trung thành với mình, từ đó củng cố vị thế, dần nắm trọn quyền điều hành trong tay.
Khi ấy, ông nội Lee đã là một bệnh nhân già yếu, những ngày cuối đời chỉ có thể gắn liền với bệnh viện. Dù trong lòng không cam chịu, ông cũng không thể nào đấu lại thế lực hùng mạnh mà Lee Minhyeong đã gây dựng.
Sức khỏe của ông lão ngày càng suy yếu, như ngọn đèn dầu cạn dần. Cuối cùng, ông ra đi trong tĩnh lặng vào một đêm mưa mùa xuân, khép lại một cuộc đời mà tham vọng và quyền lực đã nhấn chìm cả tình thân, để lại sau lưng những mảnh vỡ của gia đình và những mối quan hệ không bao giờ còn nguyên vẹn.