Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ hèn nhát như thế. Ngày trước anh không sợ trời, không sợ đất, đơn giản vì trong lòng không có vướng bận.
Nhưng rồi khi Jeong Jihoon trở thành phần mềm mỏng duy nhất của anh, Lee Sanghyeok lại trở nên lo được lo mất. Anh sợ tình yêu này sẽ là tảng đá đè nặng, có thể chèn ép Jeong Jihoon đến bước đường cùng bất cứ lúc nào.
Lựa chọn im lặng và chơi trò mất tích, để Jeong Jihoon hoang mang và bắt đầu bất mãn về anh.
Không chỉ thế, Lee Sanghyeok còn la cà đến quán bar, chịu đựng cảm giác ghê tởm mà ôm hôn một người khác trong sự chứng kiến của rất nhiều người.
Anh muốn Jeong Jihoon chán ghét anh vì bị phản bội, bọn họ sẽ cãi nhau một trận thật long trời lở đất và rồi sẽ đường ai nấy đi. Đó là tất cả những gì Lee Sanghyeok tính toán.
Mọi chuyện diễn ra đúng theo những gì anh dự liệu, duy chỉ có một việc mà anh không thể ngờ đến. Jeong Jihoon vậy mà lại yêu anh nhiều đến mức hèn mọn cầu xin anh.
Trong sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng loang lổ, Lee Sanghyeok đã siết chặt đôi tay run rẩy, cố giữ cho bản thân không bật khóc. Cõi lòng run rẩy khi nằm trong vòng tay quen thuộc, trái tim anh đau xót khi phải chứng kiến một Jeong Jihoon yếu đuối và bị tổn thương.
Anh không hề muốn thốt ra những lời như xát muối vào tim.
Hơn cả bất kì điều gì khác trên đời, anh vô cùng trân trọng tình cảm mà Jeong Jihoon dành cho mình. Nhưng anh làm gì có lựa chọn nào khác? Nấm mồ của riêng anh đâu thể kéo theo một người vô tội vào.
Anh biết Jeong Jihoon ngoan cường và đáng tin cậy đến nhường nào, một khi biết anh có nỗi khổ riêng thì sẽ nhất quyết không bao giờ buông tay.
Nhưng lời yêu dù có sâu đậm đến mấy cũng không thể thắng được thời thế, thân phận của bọn họ quá mức khác biệt.
Lee Sanghyeok không thể huỷ hoại hắn và tương lai của hắn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.
Anh muốn Jeong Jihoon coi chuyện giữa bọn họ là một sự cố, và anh là một kẻ lắm tiền xốc nổi, vừa giả dối lại vừa xem thường tình cảm của người khác. Cuộc tình này đối với hắn sẽ là vết nhơ trong những tháng ngày trẻ tuổi nông nổi, không đáng để trong lòng, lại càng phải dùng sức quên đi.
Như thế nào cũng được, xấu xa đến đâu cũng chẳng sao cả. Với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon an toàn và có một cuộc sống yên bình mới là điều trên hết.
Từng lời cay nghiệt phát ra, cũng chính là tự dùng dao đâm vào lòng mình một nhát. Qua khung cửa sổ, Lee Sanghyeok cắn môi đến bật máu, ôm lấy trái tim nát tan, lặng lẽ nhìn ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh đờ đẫn rời đi trong màn mưa.
Kể từ giây phút đó trở đi, ánh sáng không còn chiếu đến nơi anh nữa, bóng tối được dịp âm thầm và lặng lẽ nuốt trọn lấy anh.
Những ngày kế đến, Lee Sanghyeok lại quay trở lại làm một cái xác không hồn, vất vưởng làm mọi thứ như một cái máy được lập trình sẵn, lạnh lùng không mang theo cảm xúc.
Hai ngày trước khi hôn lễ diễn ra, tối đó trời bất chợt đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên, vỗ về từng tán lá.