Áo quần vương vãi khắp sàn, là dấu tích còn sót lại sau một đêm cuồng nhiệt.
Trên chiếc giường êm ái, hai thân thể đang quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu.
Người tỉnh dậy đầu tiên là Jeong Jihoon, hắn bị tiếng đập cửa liên tục bên ngoài làm thức giấc. Nhìn xuống cơ thể được ôm trong vòng tay mình vẫn đang say trong mộng đẹp, Jeong Jihoon thoáng nuối tiếc, nhẹ nhàng buông Lee Sanghyeok ra.
Trước khi rời giường, hắn còn không quên rải rác từng nụ hôn dịu dàng. Từ vầng trán ẩn hiện dưới những lọn tóc mái lộn xộn cho đến hàng mi cong cong, từ sống mũi thanh tú cho đến gò má trắng trẻo. Cuối cùng, nụ hôn dừng lại ở đôi môi bị hắn giày vò đến sưng mọng cả đêm hôm qua.
Lee Sanghyeok có lẽ đã kiệt sức sau một đêm dài, anh vẫn nhắm nghiền mắt, hô hấp đều đặn, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy sớm.
Dù không đành lòng rời đi, nhưng Jeong Jihoon vẫn bị tiết tấu gõ cửa mất kiên nhẫn ép cho bản thân phải kiềm chế, nén lại những cảm xúc lại bắt đầu rục rịch trong lòng.
Jeong Jihoon bước vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiện tay lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh khoác lên, sau đó bước về phía cửa với một dáng vẻ thư thái.
Đã lâu lắm rồi, Jeong Jihoon mới cảm thấy tâm trí lẫn cơ thể của mình nhẹ nhõm đến vậy. Những căng thẳng vẫn luôn bủa vây trong suốt thời gian dài không khác gì núi băng khổng lồ vẫn luôn đè nén hắn, giờ đây đã bắt đầu tan chảy sau vài tia nắng ấm ló dạng.
Mùa xuân của người khác thường sẽ đến rồi lại đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy đều đặn mỗi năm một lần. Còn mùa xuân của hắn bị chôn vùi suốt bảy năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.
Khi cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon không cảm thấy bất ngờ khi người xuất hiện trước mặt hắn là Kim Yumi.
Nhìn thấy dáng vẻ có phần xuề xòa của hắn, đủ để biết tối qua bên trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt của Kim Yumi không thể giấu nổi nét buồn bã.
"Em đến đây làm gì?". Chất giọng khàn khàn đặc trưng khi vừa mới thức giấc vang lên.
Jeong Jihoon bước hẳn ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, không có ý định để ai khác nhìn thấy dáng vẻ của người đang say giấc bên trong. Hơn nữa, hắn sợ tiếng ồn ngoài hành lang sẽ làm phiền đến Lee Sanghyeok.
Kim Yumi mím môi thật chặt, ánh mắt xen lẫn nỗi thất vọng và oán trách nhìn về phía Jeong Jihoon, giọng cô đượm mùi ghen tuông: "Người bên trong là ai?"
Jeong Jihoon khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào cánh cửa gỗ phía sau, biểu cảm lãnh đạm nhìn về phía cô gái như thể không hài lòng với thái độ của đối phương: "Em thật sự cần biết sao?"
"Là Lee Sanghyeok đúng không?"
Lời này vừa dứt, nét lạnh nhạt trên mặt Jeong Jihoon thoáng chốc biến mất, nhường chỗ cho ánh mắt gai góc và sắc lạnh. Toàn thân hắn toát ra một áp lực vô hình, khiến bầu không khí vốn đang không mấy vui vẻ lại càng trở nên nặng nề hơn.