Lee Sanghyeok chân trước vừa bước vào nhà vệ sinh của nhà hàng, chân sau Jeong Jihoon cũng theo vào.
"Anh Sanghyeok, chúng ta nói chuyện đi". Jeong Jihoon tiến lên bắt lấy cổ tay anh. Hắn giữ rất mạnh, không cho người phía trước có cơ hội giãy dụa.
Nhìn đến gương mặt vẫn luôn khiến tâm trí mình rối bời mấy hôm nay, quả thật hô hấp của Lee Sanghyeok có chút không thông. Đặc biệt sau khi anh đã hạ quyết tâm nghỉ việc, cảm giác đối diện với Jeong Jihoon càng khó khăn hơn so với trước đây.
Lee Sanghyeok nghĩ giữa bọn họ đúng là có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, nhưng suy cho cùng tất cả vẫn là những mẩu chuyện đã cũ rích, thời điểm không còn thích hợp nữa rồi.
Kim Yumi nói đúng, quá khứ cần được ngủ yên, con người chỉ nên sống cho hiện tại và hướng đến tương lai. Sao cứ phải tốn công vô ích mà đào lại chuyện đã qua làm gì, chỉ khiến cho bản thân và đối phương thêm khó xử mà thôi.
"Chào sếp, trùng hợp quá, cậu cũng đến đây ăn tối sao?". Lee Sanghyeok thản nhiên đối mặt với Jeong Jihoon, cất lời nhẹ nhàng chào hỏi.
Tâm tình Jeong Jihoon đang dâng lên như hùm như hổ bị vẻ mặt này của anh làm cho bất ngờ, bỗng thấy mông lung vô cùng. Hắn nhìn vào mắt anh thật lâu, cố gắng tìm tòi một chút cảm xúc bất ổn trong đó, nhưng hoàn toàn chẳng thể tìm được.
Thái độ sóng yên biển lặng này trực tiếp dội một gáo nước lạnh, khiến sự tự tin như lửa bùng phát của hắn liền dập tắt không còn chút tăm hơi.
"Như thế này... không hay cho lắm. Có thể bỏ tay tôi ra không?". Lee Sanghyeok vừa nói vừa lắc nhẹ cổ tay nhắc nhở hắn.
Anh quá mức bình tĩnh, Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy hành động của mình có phần vô duyên, tay hắn bất giác nới lỏng ra.
Cánh tay bị giữ của Lee Sanghyeok ngay lập tức rút về, hắn liếc thấy chỗ đó thoáng ửng đỏ một mảng.
"Sếp có chuyện gì muốn nói với tôi sao?". Giọng anh vang lên đều đều, không dò ra được bất kỳ sự bất thường nào trong đó. Giống như giữa họ chỉ đơn thuần là một cuộc đối thoại giữa sếp và nhân viên tình cờ chạm mặt, chứ không phải giữa những người yêu cũ cần được trải lòng.
"Tại sao anh lại muốn nghỉ việc?". Jeong Jihoon không còn cách nào khác, đành phải dùng công việc làm cớ.
"Chỗ em trai tôi đang thiếu người, tôi muốn sang giúp nó."
"Anh nói dối! Nếu muốn đi thì anh đã đi từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ". Jeong Jihoon biết mình cố chấp, nhưng không thể tỏ ra bình thản như Lee Sanghyeok được, lời phát ra mang theo chút kích động.
Không để đối phương kịp đáp lời, Jeong Jihoon tiếp tục hỏi: "Có phải do em mua bữa sáng cho anh không? Việc đó khiến anh không thoải mái sao?".
Nét bất lực thoáng hiện lên trên gương mặt của Lee Sanghyeok, anh thở dài một hơi, thầm nhủ rõ ràng vẫn nên có một lời kết thúc chính thức. Anh nhìn sâu vào mắt Jeong Jihoon, dối lòng mà nói:
"Jihoon này, tôi biết... giữa chúng ta đã từng có rất nhiều ký ức, cả vui vẻ lẫn không vui. Dù gì thì cũng đã nhiều năm trôi qua, thời gian đủ lâu để chúng lắng xuống rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, cả cậu cũng vậy. Nên là, chúng ta buông xuôi quá khứ có được không?".