Hôm đó Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về đến dưới lầu chung cư, còn chưa để anh kịp nói lời cảm ơn thì hắn đã lạnh lùng khởi động xe, phóng đi mất hút trong màn mưa lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn theo người rời đi thật lâu, đến khi Lee Minki trong lòng khẽ ho một tiếng, tâm trí anh mới quay về thực tại, vội vã ôm đứa trẻ cất bước vào trong.
Từ sau lần gặp đó, mối quan hệ giữa anh và Jihoon như có một biến chuyển lạ lùng.
Hắn không còn gay gắt với Lee Sanghyeok, không chèn ép hay chế nhạo anh như trước. Những lời phê bình chua cay cũng dần thưa thớt, thay vào đó là một sự im lặng xa lạ.
Son Siwoo cũng phát giác được thái độ kỳ lạ của Jeong Jihoon. Trong giờ nghỉ trưa, cậu kéo anh vào nhà vệ sinh, tò mò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Son Siwoo, đáp rằng mình không biết.
Anh không nói dối, anh thật sự không biết. Giống như dân đen thấp hèn vừa được vị vua mà mình tôn kính rủ lòng từ bi xá tội, Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cùng lúc lại có một nỗi bứt rứt khó tả len lỏi trong lòng, không biết phải đối diện với nó thế nào.
Dường như Jeong Jihoon đang cố gắng phân định rạch ròi ranh giới giữa bọn họ, chỉ còn lại mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, hoặc xa hơn là người quen cũ, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Đây cũng là kết quả mà Lee Sanghyeok mong muốn, nhưng tại sao khi đạt được rồi trái tim anh lại trĩu nặng đến thế? Rốt cuộc bản thân anh đang trông đợi điều gì nữa đây?
Vào một ngày cuối tháng mười một, trái ngược với cái lạnh mùa đông đã thấm đẫm từng góc phố, group chat của nhân viên bỗng trở nên xôn xao và huyên náo lạ thường. Lee Sanghyeok đã được Son Siwoo thêm vào nhóm từ lâu, nhưng vì không muốn tham gia náo nhiệt nên anh vẫn luôn tắt thông báo. Những ồn ào đó tưởng chừng sẽ không thể chạm đến anh, cho đến khi một tin nhắn riêng từ Son Siwoo bất ngờ gửi tới, kéo anh vào câu chuyện đang gây bão trong công ty.
Son Siwoo biết thừa rằng anh sẽ chẳng bao giờ xem tin nhắn trong đó, thế nên cậu có lòng gửi riêng cho anh.
Lee Sanghyeok ấn vào tấm ảnh vừa nhận được, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Siwoo_son: [gửi hình ảnh]
Sanghyeok_lee: [?]
Siwoo_son: [ảnh người yêu sếp, cực hot!!!]
Siwoo_son: [không phải ai xa lạ, nghe đồn là con gái của sếp tổng đó anh]
Siwoo_son: [ghen tị quá!!! sếp Jeong đúng là có số hưởng thật, anh xem có khác gì tiên nữ giáng trần không cơ chứ]
Tối hôm qua, một nhân viên ở bộ phận khác, người vốn nằm trong mạng lưới truyền tin siêu tốc của Son Siwoo, đã tình cờ bắt gặp Jeong Jihoon dùng bữa tối cùng một cô gái trong nhà hàng sang trọng. Với khả năng điều tra thần tốc của bọn họ, chỉ sau một đêm, danh tính nửa kia của sếp đã được đưa lên đầu sóng ngọn gió.
Son Siwoo không ngừng spam tin nhắn, bởi cậu hiểu rõ tính cách ít nói của Lee Sanghyeok. Mỗi khi cậu hăng hái chia sẻ chuyện vặt vãnh, anh thường chỉ đọc mà không phản hồi. Lần này xem ra cũng không ngoại lệ, nên Son Siwoo không nghĩ ngợi gì nhiều.