Lee Sanghyeok tỉnh lại, đập vào mắt anh là phông nền trắng toát khiến người ta có chút ác cảm. Nơi này không phải là ngôi nhà quạnh quẽ nhưng quen thuộc kia, đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh.
Đến khi ý thức chậm rãi kéo nhau về cái đầu trống rỗng, đưa mắt nhìn đến chai nước biển được treo trên giá, Lee Sanghyeok mới thở phào một hơi. Hoá ra không phải là địa ngục, anh vậy mà lại đang ở bệnh viện.
Ngoài việc sốt cao khiến phản ứng trở nên chậm hơn bình thường ra thì không có gì thay đổi, chính vì thế anh vẫn nhớ rằng bản thân đặt cơm vào tối qua, nhưng còn chưa kịp no bụng đã thấy trước mắt tối sầm.
Sau đó thì anh xuất hiện ở đây.
Vậy nên người giao hàng tối qua trùng hợp sắm vai một người tốt, đưa anh vào bệnh viện.
Lúc Jeong Jihoon bước vào thì bắt gặp người vốn đang nằm trên giường đã ngồi dậy, anh đang lục lọi tìm thứ gì đó trong chiếc tủ đặt ở cạnh giường bệnh.
Vẫn là bộ dáng lạnh lùng dường như chẳng để ai hay vật gì vào mắt. Nhưng trông gương mặt kia đã có chút thần sắc, dù sao vẫn đỡ hơn cái vẻ có thể bị cái chết bắt đi bất cứ lúc nào như hôm qua.
"Anh tìm cái này sao?"
Jeong Jihoon tiến đến bên cạnh giường bệnh, chìa chiếc điện thoại đắt tiền đã có một vết nứt trên màn hình ra.
Lúc này Lee Sanghyeok mới ngẩng đầu lên, toang cảm ơn một tiếng thì bị ngoại hình đối phương làm cho chấn động. Lời cảm ơn đến bên môi cứ vậy trôi tuột lại vào trong.
Bàn tay gầy gò trắng trẻo vươn ra cầm lấy. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử.
Jeong Jihoon nhìn thấy anh mở khoá màn hình, sau đó bất ngờ nhìn thấy vẻ mất mát và thất vọng thoáng xuất hiện trong đôi mắt kia.
Hắn có thể đoán được phần nào nguyên nhân.
Đêm qua sau khi nhờ bảo vệ gọi xe cứu thương, hắn đưa người vào bệnh viện, sau đó lặng lẽ nhìn người được đưa vào phòng cấp cứu.
Hắn không hiểu sao mình lại phải làm việc này, nhưng dù có ấn tượng không tốt về đối phương đến cách mấy, một công dân gương mẫu như hắn cũng không thể dửng dưng nhìn người khác gặp nạn được.
Đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi, vừa ra hành lang đã chộp lấy hắn mà mắng không thương tiếc.
Ông bảo kiệt sức cộng với sốt cao trong thời gian dài, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là mạng sống của người trong kia sẽ bị ảnh hưởng. Cảm lạnh trông thì không nguy hiểm, nhưng cũng không vô hại đến mức có thể xem thường nó như thế.
Có lẽ gương mặt Jeong Jihoon lúc đó trông đần không thể tả, thế nên khi thấy hắn bị mắng đến phát ngốc thì ông mới thở dài, hạ giọng hỏi hắn với bệnh nhân có quan hệ gì.
Jeong Jihoon được hỏi đến thì không giấu nổi vẻ bối rối, ngập ngừng bảo mình là bạn của người đó.
Jeong Jihoon thầm nghĩ hắn còn lâu mới có thể xứng đáng làm bạn Lee Sanghyeok. Xuất phát điểm của hai người bọn họ cách nhau xa đến nỗi bắn tên lửa cũng không tới, nhưng hắn vẫn vô thức tự cho mình một cái danh xưng.