Mùa thi lại kéo đến, hết cắm mặt ở thư viện thì lại đến tiệm gà, làm gia sư, Jeong Jihoon bận rộn muốn điên.
Hôm nay gia đình đứa nhóc kia có việc nên huỷ buổi dạy, hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi. Jeong Jihoon vào bếp nấu mì, định sẽ vừa ăn vừa xem ti vi một chút cho khuây khoả, sau đó sẽ đến tiệm gà của Kim Hyukkyu.
Vừa mới động đũa thì điện thoại đổ chuông. Cho đến khi nhìn thấy cái tên thấp thoáng xuất hiện dưới màn hình đã có vô số vết nứt, mấy lời oán trách lẩm bẩm sắp tuột ra khỏi miệng cứ thế bị nuốt lại vào trong.
Rất nhanh cuộc gọi được kết nối.
"Lee Sanghyeok?"
"..."
"Sao thế?"
"..."
"Sao gọi mà không nói gì?"
"..."
"Lee Sanghyeok. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Sự im lặng bất thường của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, nhưng giọng hắn cất lên vẫn rất dịu dàng. Như đang vỗ về, như đang quan tâm, như đang ngụ ý rằng, không sao cả, có chuyện gì thì cứ nói với tôi.
Cuối cùng thì người ở đầu dây bên kia cũng chịu lên tiếng.
"Tôi... muốn cậu đến đón, nhưng trời lại đang mưa"
"Ở đâu?"
"... Trời đang mưa"
Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa, giống như khẳng định rằng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là việc thời tiết đang giở cái tính thất thường của nó chứ không phải việc cậu có đến đón anh hay không. Lee Sanghyeok không nói rõ, nhưng ba từ cũng đủ khắc hoạ tâm trạng mâu thuẫn đến cùng cực ẩn sâu bên trong.
Trời mưa rồi, sẽ bị ướt đấy.
Jeong Jihoon đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, dùng tay vén rèm. Ngoài trời là một mảng đen kịt xen lẫn với màn nước trắng xoá trút xuống, mơ hồ chẳng nhìn rõ thứ gì.
Nhưng hắn không nghĩ đó là vấn đề, thế là hắn nói với người kia, chất giọng bình tĩnh cất lên, từng lời phát ra một cách rõ ràng.
"Ừm, tôi biết rồi. Anh đang ở đâu?"
Sau khi nhận được địa chỉ cụ thể, Jeong Jihoon mặc thêm áo khoác, xỏ giày rồi ra khỏi nhà.
Qua vài câu ngắn ngủi và thái độ bất thường của Lee Sanghyeok, hắn nghe ra được giọng của anh có chút đổ vỡ, mà sự đổ vỡ này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sâu sắc.
Jeong Jihoon thừa nhận, trong giây phút anh mở lời với hắn, sự bi thương như sóng biển ngoài khơi xa ngay lập tức tìm đến và nhấn chìm anh, tiện thể nhấn chìm cả hắn. Chưa bao giờ hắn thấy hốt hoảng như vậy, cũng chưa bao giờ hắn nhận ra Lee Sanghyeok lại cần mình đến thế.
Đó là một nhà hàng sang trọng. Từ lúc đợi đèn đỏ Jeong Jihoon đã thấy thấp thoáng một bóng dáng đứng ở mái hiên, mái tóc trắng quen thuộc không lẫn vào đâu được.