Đã một tuần trôi qua và Jeong Jihoon vẫn chưa được nhìn thấy bóng dáng của người trong lòng.
Đàn anh kiêm bạn trai của hắn đang phải trải khoảng thời gian chật vật nhất, nhưng cũng có thể xem là vinh quang nhất quãng đời sinh viên, đó chính là bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.
Jeong Jihoon biết dạo này Lee Sanghyeok bận đến tối tăm mặt mũi. Hôm qua trong lúc gọi video với anh hắn còn thấy rõ vẻ tiều tuỵ trong mắt đối phương, thậm chí hai chiếc má phính mà hắn mất bao công sức mới nuôi được cũng gầy mất một vòng.
Jeong Jihoon xót điên lên.
Hắn hận không thể ngay lập tức mọc cánh bay đến căn hộ ở tầng mười lăm kia. Sau đó sắm vai một cô nàng lọ lem cơm bưng nước rót cho anh.
Lee Sanghyeok cần phải tịnh tâm trong thời kỳ quan trọng này, chính vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ manh nha muốn nói lại thôi của Jeong Jihoon, anh đã dập tắt ý định của hắn ngay.
Có trời mới biết hai người họ mà gặp nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Dù chưa lần nào thật sự đi đến bước cuối cùng, nhưng lau súng cướp cò cũng rất mất sức. Mỗi lần xong chuyện là Lee Sanghyeok đều cảm thấy mình như một con cá mắc cạn chỉ còn chút hơi tàn, thoi thóp bắt lấy dưỡng khí một cách khó nhọc.
Jeong Jihoon cũng tự nhận thức được sự tự chủ của bản thân trước Lee Sanghyeok là con số không, thế nên cuối cùng cũng chỉ biết ngậm ngùi ngắm người ta qua màn hình điện thoại.
Tối đến hắn lái con xe máy quen thuộc đến địa điểm mà Moon Hyeonjun đã gửi. Đó là một nhà hàng sang trọng nằm trên con đường lớn gần trường. Từ phía xa đã có thể trông thấy một sự xa hoa toát ra mùi tiền.
Jeong Jihoon cảm thán một tiếng, một bữa tối ở đây chắc chắn là tốn không ít.
Moon Hyeonjun mà hắn biết hiếm khi phô trương gia cảnh tốt trong nhà để mời khách như thế này, có vẻ lần sinh nhật này rất đặc biệt với cậu.
Nhân viên nhà hàng đưa hắn đến phòng bao, lúc mở cửa bước vào đã có kha khá người đến.
Bối cảnh gia đình ổn, tính cách tuy có hơi ngốc nhưng lại mang thiên hướng thật thà, ở trường lại rất hoà đồng thân thiện. Không có gì lạ khi bạn bè của Moon Hyeonjun có thể ngồi đầy cả một phòng bao rộng rãi.
Jeong Jihoon nghĩ có lẽ hắn là đứa bạn duy nhất có chút không xứng với Moon Hyeonjun, ít ra thì những người khác ở đây trông ai cũng rất lắm tiền.
Nhưng mà việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa hắn và Moon Hyeonjun.
Jeong Jihoon gật đầu xem như chào hỏi với nhân vật chính của bữa tiệc - người mà vẫn đang trong vòng vây của rất nhiều bạn bè của cậu, sau đó tiến đến ngồi vào một chiếc ghế trống ở trong góc.
Hắn buồn chán lấy điện thoại ra, mở lên khung chat quen thuộc, hỏi người bên kia đã ăn cơm chưa.
Dường như Lee Sanghyeok cũng đang cầm điện thoại, rất nhanh đã có tin nhắn phản hồi, anh bảo vừa mới ăn xong, ăn rất nó, còn nói hắn đừng suốt ngày lo anh sụt cân nữa.
Jeong Jihoon vào trong cửa hàng nhãn dán lựa đi lựa lại một hồi, cuối cùng gửi sang một con mèo ầng ậng nước mắt, kèm theo một câu: "Em biết rồi, nhớ anh~".