Nụ hôn kết thúc trong bầu không khí lúng túng. Lee Sanghyeok xoay mặt sang trái nhìn đến bức tường gạch loang lổ vết nứt và phủ kín rêu. Trông giống như lớp rêu xanh kia thật sự là vấn đề quan trọng thu hút hết mọi sự chú ý của anh, hơn là cái người tạo cho anh cảm giác tồn tại mãnh liệt ở trước mặt.
Ngược lại, Jeong Jihoon thì không kiêng dè mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, cố tìm kiếm một chút tín hiệu nào đó từ trong đôi mắt đang phản chiếu ánh trăng đêm kia.
Jeong Jihoon muốn biết Lee Sanghyeok cảm nhận thế nào về nụ hôn vừa rồi, cũng muốn phân tích xem phải chăng người rung động không chỉ duy nhất có một mình hắn hay không.
Nhưng vẫn là vô ích. Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt của hắn, tầm nhìn không chạm nhau, đáp án bỏ ngỏ không được chứng thực.
Cuối cùng Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, lúc anh đối diện với Jeong Jihoon lần nữa đã hoàn toàn lấy lại được vẻ hờ hững vốn có. Dường như anh không hề để tâm đến sự việc xảy ra đột ngột chỉ cách đây ít phút.
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Băng bó vết thương cho cậu"
Nói rồi Lee Sanghyeok dợm bước. Jeong Jihoon trông theo bóng lưng anh tiến xa dần, trong lòng dấy lên một sự thất vọng mơ hồ.
Trong lúc quay trở lại quán bar để lấy xe, Jeong Jihoon bảo với Lee Sanghyeok rằng vết thương không nghiêm trọng, hắn sẽ tự mình xử lý sau, anh cứ yên tâm mà đi về. Nhưng người kia lại không xem trọng những lời này của hắn, cứ nhất quyết muốn kéo hắn đi bệnh viện.
Jeong Jihoon đương nhiên không muốn đến bệnh viện. Lý do rất đơn giản, một lần vô tình làm người tốt đã ngốn kha khá số dư tài khoản, hắn không còn đủ tiền trong người.
Hai người cứ vậy giằng co trước cổng quán bar rất lâu, đến nỗi bảo vệ phải đến hỏi xem xảy ra việc gì. Bảo vệ cũng là người mới, là một cậu thanh niên vừa tròn hai mươi, đến nhận việc cùng ngày với Jeong Jihoon nên hai người đã từng nói chuyện qua, cũng có thể xem là quen biết.
Chuyện lộn xộn xảy ra trong phòng Vip mà Jeong Jihoon trực cũng vừa truyền đến tai cậu ta. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, cậu lại sợ hắn gây chuyện với Lee Sanghyeok nên có ý tốt muốn đến hoà giải.
Nhưng chỉ vừa lân la đến gần thì Jeong Jihoon đã gửi cho cậu một ánh mắt trấn an, ngầm bảo không có gì. Cậu ta hiểu ý nên lại quay về vị trí.
Thế là trước sự cứng đầu của một người khác, hắn tiến lên nắm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, kéo anh đến chỗ chiếc xe gắn máy của mình.
Mở cốp xe, lấy ra chiếc mũ bảo hiểm dự phòng, đội lên mái tóc trắng xoá xơ xác, cài quai vừa vặn. Một loạt các động tác diễn ra rất nhanh chóng, sau đó đẩy anh ngồi lên yên sau.
Kế đến hắn cũng ngồi lên phía trước. Dùng bàn tay phải lành lặn để vặn và điều khiển tay ga, bàn tay bị thương để hờ lên tay lái nhằm giữ thăng bằng, rồi nổ máy xe lao ra đường lớn.
Tiết trời mùa đông vừa lạnh vừa có gió thổi. Đường xá dù đã về đêm nhưng vẫn kín xe cộ. Tiếng còi và âm thanh động cơ của nhiều loại xe phát ra không ngừng. Xe phóng đi rất nhanh, Lee Sanghyeok sợ hắn không nghe thấy nên chòm người về trước một chút, ghé sát vào tai hắn hỏi lớn.