Từ đêm qua, khí trời lành lạnh đã âm thầm len lỏi, phủ lên thành phố đang chìm vào giấc ngủ say. Đến khi dòng người hối hả ngược xuôi xuất hiện, sương mù dày đặc đã bao phủ lên mọi ngả đường.
Một mùa đông nữa lại lặng lẽ đến.
Trái ngược với cái lạnh ngoài kia, bên trong văn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn huỳnh quang, tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ.
Son Siwoo buông chuột, ánh mắt cậu quét một vòng quanh phòng, tìm kiếm chút gì đó để phá tan cảm giác ngột ngạt đang len lỏi vào tâm trí. Tất cả đồng nghiệp của cậu đều bận rộn cho dự án mới, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên những gương mặt trầm mặc, âm thanh bàn phím lách cách đều đặn, như một điệu nhạc vô vị lặp đi lặp lại không hồi kết.
"Anh Sanghyeok ơi, anh nghe tin gì chưa?". Son Siwoo sau khi tìm được đối tượng thì lăn ghế qua hai dãy bàn, kéo sát đến bên cạnh Lee Sanghyeok, cúi xuống thì thầm vào tai anh.
Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng trước màn hình, ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc máy tính đổ bóng lên gương mặt anh. Bản vẽ trên màn hình là những khối hình đang đan xen, tạo nên một thiết kế nội thất hiện đại và thu hút.
Đôi mắt của Lee Sanghyeok dường như không hề rời khỏi màn hình, từng ngón tay vẫn thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Cạnh anh là một tách cà phê chẳng biết đã nguội từ bao giờ, mùi cà phê nhẹ nhàng lan tỏa, xen lẫn vào không khí.
"Sao thế? Lại có cặp nào trong công ty hẹn hò hay ai sắp nghỉ việc à?"
Giọng Lee Sanghyeok vang lên trầm lặng không có điểm nhấn, như thể anh chỉ trả lời theo quán tính. Đầu óc anh thật sự đang bận rộn xoay quanh việc phối màu cho sản phẩm, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn vào bản thiết kế, như thể mọi thứ khác xung quanh chẳng liên quan đến anh.
Son Siwoo được anh đáp thì lập tức mỉm cười, mặc kệ người trước mặt có bị hấp dẫn bởi mấy câu chuyện tám nhảm của cậu hay không, mỗi cậu thấy vui vẻ là được rồi.
"Không ạ, tin này lớn hơn nhiều. Tổng công ty mới điều xuống sếp mới đó anh, hôm nay đến làm luôn nè!"
Lee Sanghyeok khẽ ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn thế không một chút gợn sóng.
Trái ngược với sự điềm đạm dường như đã trở thành bản năng của Lee Sanghyeok, Son Siwoo không để ý đến thái độ hờ hững của anh, tiếp tục với niềm hứng thú bùng cháy.
"Theo tin hành lang em nghe được thì sếp mới này còn trẻ mà giỏi lắm, mới từ nước ngoài về. Mà nghe đâu sếp từng học cùng trường đại học với anh. Có khi là đàn em của anh nữa đó nha"
"Ừm, khi nào sếp mới đến?"
"Hình như trưa nay đấy anh"
Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn chung thuỷ nhìn vào màn hình. Son Siwoo la cà thêm một lúc ở chỗ của Lee Sanghyeok, thấy anh vẫn luôn bận rộn thì đành lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
Khoảng ba mươi phút trước giờ nghỉ trưa, âm thanh của giày cao gót vang vọng qua hành lang. Tiếng cộp cộp trên nền gạch càng lúc càng gần, phá vỡ sự yên ắng của văn phòng.