Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ được số phận ưu ái, dù những người xung quanh vẫn thường bảo thế. Từ khi còn rất nhỏ, cuộc đời anh đã không mang màu sắc hạnh phúc như nhiều người tưởng.
Lúc ba tháng tuổi, mẹ ruột của Lee Sanghyeok dùng anh làm bước đệm để rời khỏi nhà họ Lee, tự mình thoát khỏi trói buộc. Sau này tuy lớn hơn một chút, biết nhìn nhận về nhiều khía cạnh của cuộc sống, Lee Sanghyeok vậy mà cũng chưa một lần oán trách bà. Lee Sanghyeok chỉ âm thầm tự hỏi, phải chăng sự tồn tại của anh là điềm xui rủi, thế nên tương lai mà bà hướng tới chưa từng có chỗ cho anh hay không?
Đứa trẻ cảm thấy không được chào đón, sẽ bất giác trở nên khép mình từ rất sớm.
Ngoài Lee Minhyeong và Choi Wooje ra, những đứa trẻ khác trong nhà họ Lee đều xa lánh anh, bởi sự lạnh lùng đã thấm vào tận xương tuỷ của anh khiến chúng cảm thấy khó chịu.
Năm Lee Sanghyeok bảy tuổi, trong một lần Choi Wooje bị đám anh em trong dòng họ bắt nạt, Lee Sanghyeok vì bảo vệ em mình mà lao vào ẩu đả với bọn nó. Trong giây phút hỗn loạn, một người trong số đó bị trượt chân và ngã đập đầu.
Ông nội Lee sau khi nghe một hồi phân bua giữa các bên, cuối cùng lại chỉ phạt mỗi Lee Sanghyeok.
Giữa cái nắng tháng năm giòn giã, Lee Sanghyeok phải quỳ trong sân suốt nhiều giờ liền, mồ hôi túa ra như thác, chiếc áo thun trắng ướt sũng dính sát vào tấm lưng gầy gò.
Lee Minhyeong cùng Choi Wooje không chịu nổi cảnh tượng ấy, kéo nhau đến phòng ông cầu xin ông tha cho Lee Sanghyeok. Hai đứa trẻ cất công đi một chuyến, khóc lóc ỉ ôi cả một buổi chiều, vậy mà người ông máu lạnh ấy vẫn điềm nhiên đọc sách, chẳng mảy may phản ứng gì.
Nếu bất kỳ một đứa cháu nào trong nhà bị điểm kém, ông nội Lee sẽ cười hiền từ, xoa đầu an ủi nó kèm theo lời động viên: "Lần sau cố gắng lên nhé".
Ngược lại chỉ riêng với Lee Sanghyeok thì không. Mỗi lần không may bị điểm kém, Lee Sanghyeok sẽ bị nhốt trong thư phòng lạnh lẽo, tự kiểm điểm bản thân bằng việc chép phạt một trăm lần. Đương nhiên nếu không hoàn thành, Lee Sanghyeok sẽ bị bỏ đói cho đến khi nào làm xong thì thôi.
Thời gian âm thầm trôi, câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng của Lee Sanghyeok ngày một lớn dần, trướng đau đến mức anh không thể làm lơ sức ảnh hưởng của nó. Mẹ không cần anh, ông nội không yêu thương anh, bất cứ lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất cũng khiến anh phải trả một cái giá thật đắt.
Vẫn là nghi vấn cũ, phải chăng ngay từ ban đầu, sự tồn tại của anh đã là sai?
Bởi vì chưa bao giờ được bố thí cho một chút yêu thương nào từ người lớn, Lee Sanghyeok không có căn cứ để khẳng định liệu rằng cuộc sống của anh có phải là chuỗi ngày bị ghẻ lạnh hay không. Nhưng có một điều Lee Sanghyeok biết rất rõ, anh không thích một cuộc sống bị giam cầm và bóp nghẹt từng giây từng phút như thế này, dù nơi đó chính là nhà của anh đi chăng nữa.
Mầm mống bất mãn một khi bị gieo vào lòng, sẽ bắt đầu lặng lẽ sinh sôi và phát triển.
Trong mắt người ngoài, đỉnh điểm cho sự phản nghịch của Lee Sanghyeok là lần anh lén trốn sang nước ngoài gặp mẹ.