18. Thất tình không đồng nghĩa với việc chôn vùi mình trong đau khổ

439 49 13
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cứ mơ màng lái chiếc xe máy của mình trên những con đường vô định. Hắn không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh.

Giữa chừng, trời bất chợt đổ mưa, những giọt mưa nặng hạt quất vào mặt hắn, lạnh lẽo và đau rát. Nhưng Jeong Jihoon chẳng mảy may để ý, cứ thế phóng đi giữa cơn mưa tầm tã, như thể sự lạnh giá ngoài trời có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng hắn.

Hậu quả của việc hành hạ bản thân đó là sáng hôm sau hắn bị sốt li bì. Jeong Jihoon nằm co ro trên giường, cơ thể rã rời và mệt mỏi, nhưng hắn lại thầm nghĩ, vậy cũng tốt. Ít ra thì cơn chóng mặt và cơn sốt đang giày vò hắn đủ mạnh để làm tê liệt đi thứ cảm xúc đau lòng chết tiệt đang cuồn cuộn.

Trận ốm kéo dài suốt ba ngày, và trong ba ngày ấy, ngoài Kim Hyukkyu gọi điện hỏi thăm vì không thấy hắn xuất hiện ở tiệm, chỉ còn Moon Hyeonjun là người liên lạc, không giấu nổi lo lắng khi biết hắn đột nhiên nghỉ học.

Ngoài hai cuộc gọi đó, chiếc điện thoại của Jihoon vẫn nằm im lìm, không hề có thêm bất kỳ dấu hiệu nào từ thế giới bên ngoài. Sự tĩnh lặng ấy như càng khoét sâu thêm vào nỗi cô đơn mà hắn đang phải gánh chịu.

Khi trận ốm vừa có dấu hiệu thuyên giảm, Jeong Jihoon ngay lập tức quay trở lại guồng quay bận rộn của học tập và công việc. Hắn không cho phép mình nghỉ ngơi, vì chỉ cần hắn dừng lại một chút, cơn đau âm ỉ kia lại bùng lên, từ tốn cắn xé cõi lòng hắn.

Jeong Jihoon thường xuyên trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà dường như vẫn còn đậm dấu hình bóng của Lee Sanghyeok. Dù biết rằng không nên, nhưng mỗi khi ngả lưng xuống giường, tâm trí hắn lại như bị thôi miên mà lạc vào vòng xoáy những ký ức về anh. Càng muốn lãng quên, tiềm thức của hắn càng đắm chìm vào việc tìm kiếm hình ảnh của Lee Sanghyeok trong từng góc nhỏ, như thể đó là cách duy nhất để xoa dịu nỗi nhớ nhung đang giày vò tâm trí hắn.

Một buổi chiều cuối thu, khi Jeong Jihoon đang chìm vào giấc ngủ chập chờn sau những ngày lao lực, chiếc điện thoại để đầu giường bỗng reo vang, kéo hắn ra khỏi cơn mê. Hắn với tay nhận cuộc gọi mà chẳng buồn nhìn tên người gọi.

"Này Jeong Jihoon, bạn gái bí ẩn của mày là Lee Sanghyeok hả?"

"... Bạn trai cũ"

"... Gì cơ?"

"Bọn tao chia tay rồi"

"... Đm, nhưng mà... sao lại là anh ta... ý tao là nhìn kiểu gì cũng không giống được". Đầu dây bên kia là giọng nói lắp bắp của Moon Hyeonjun, có lẽ cậu ta đang sốc trước tin tức chấn động này.

"Ừ, nhưng đã chia tay rồi". Jeong Jihoon đưa tay lên xoa mi tâm, cố xua đi cơn đau đầu đang âm ỉ.

"Hừ, chuyện như thế mà cũng giấu bố mày. Nếu không phải vì biểu hiện kỳ lạ của thằng nhóc kia, chắc đến mãn kiếp tao cũng không biết được"

"Thằng nhóc nào? Choi Wooje à?"

"Chứ còn ai nữa, nó cứ hỏi thăm mày có ổn không. Tao nghi ngờ nên mới gặng hỏi"

"... Nếu không còn gì nữa thì tao cúp đây"

"Đợi đã, vậy ... mày có ổn không?"

"Chỉ là thất tình thôi mà, chưa chết được. Cúp đây"

Jeong Jihoon ngắt điện thoại, ném bừa nó vào trong đống chăn. Nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng tin nhắn vang lên.

[Tuần sau Lee Sanghyeok kết hôn đấy nhóc], tin nhắn được gửi từ Park Dohyeon.

Đã lâu rồi hắn không nghe đến cái tên đó, vậy mà trùng hợp thay, ngay lúc này lại có đến hai người nhắc đến anh cùng một lúc.

Jeong Jihoon không có phản ứng gì rõ rệt, lần nữa ném điện thoại sang một bên rồi cố nhắm mắt lại. Nhưng như thể não bộ của hắn nhận được một tín hiệu nào đó, nó nhắc nhở rằng giờ không phải lúc để ngủ, mà là lúc đối mặt với cơn đau kia quay trở lại.

Hắn bất lực mở mắt ra, lẳng lặng nhìn trần nhà, để mặc cho buổi chiều trôi qua trong sự trống rỗng và nặng nề.

Jeong Jihoon lái chiếc xe quen thuộc, men theo con đường cũ quen thuộc dẫn ra bờ biển. Vẫn là chỗ đỗ xe ngày trước, nhưng yên sau giờ đây trống không, chẳng còn ai ngồi phía sau hắn, nguyện ý cùng hắn đi bất cứ nơi đâu như ngày xưa nữa.

Hắn tháo giày, cầm trên tay, để lại trên bờ cát một dãy dấu chân trần cô độc.

Đứng trước biển, nhắm chặt hai mắt, để cho gió biển thổi qua, mang theo vị mặn hôn lên từng tấc da thịt. Jeong Jihoon cứ đứng như vậy rất lâu, lâu đến mức bất cứ ai vô tình đi ngang qua cũng có thể nhầm tưởng hắn là một bức tượng vô hồn.

Hôm nay là ngày Lee Sanghyeok kết hôn, hôm nay người thương của hắn sắp sửa trở thành người đàn ông của kẻ khác. Bầu trời xám xịt nặng nề, và từng đợt sóng dường như cũng đồng cảm cho một tấm chân tình bị chối bỏ, rì rào thay cho lời ủi an gửi đến hắn.

Dù thất tình có thể làm ta tổn thương, bị bỏ rơi có thể khiến ta rơi vào trạng thái lạc lõng, nhưng khư khư ôm lấy khổ đau chỉ khiến con tim đã có nhiều vết xướt thêm phần nặng nề. Thất tình không đồng nghĩa với việc chôn vùi mình trong đau khổ.

Jeong Jihoon hiểu rất rõ điều này, nhưng rõ ràng việc quên đi một người mà hắn từng dành tình cảm sâu đậm không hề là một chuyện dễ dàng.

Dù vậy, hắn biết mình phải làm thôi, phải tìm cách quên đi anh.

Rồi hắn từ từ mở mắt, lấy chiếc điện thoại từ trong túi, bấm gọi một dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Jeong Jihoon nghe giọng mình vang lên nhẹ bẫng, như thể vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, dẫu việc này khiến hắn đau đớn chẳng kém gì.

"Chú Kim, chuyện mà lần trước chú nói, còn có hiệu lực không ạ?"

Biển, cát trắng, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ