Dạo này, Jeong Jihoon thật sự rất kỳ lạ.
Lee Sanghyeok đang đứng rót nước tại máy lọc nước ở sảnh, suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu anh.
Hơn một tuần rồi, sáng nào vác cặp đến công ty, Lee Sanghyeok đều thấy trên bàn làm việc của mình có sẵn một phần đồ ăn sáng.
Ban đầu, anh cứ ngỡ có ai để nhầm nên đã hỏi các đồng nghiệp xung quanh, nhưng không một ai biết rốt cuộc người nào là chủ nhân của một màn này cả.
Lee Sanghyeok có thói quen đến công ty rồi mới xuống căn tin ăn sáng sau. Thế là đều đặn mỗi ngày sau đó, anh không cần phải đi đâu xa, bữa sáng đã được phục vụ tận bàn làm việc.
Người này rất hiểu anh, vì những món được mua đều là những món mà anh thích ăn.
Lee Sanghyeok đã từng nghĩ đến việc kiểm tra camera, nhưng việc trích xuất dữ liệu này thuộc quyền hạn của phòng IT. Công ty có quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề bảo mật, muốn xem lại camera thì phải có sự cho phép của Jeong Jihoon trước.
Anh không muốn làm phiền hắn, hay đúng hơn là anh không đủ tự tin để đối diện với hắn vào lúc này, vì vậy đành tạm bỏ qua ý định đó.
Rồi đến ngày thứ năm tuần trước, trong nhóm chat tám chuyện bỗng xuất hiện một tin tức mới. Ai đó bảo rằng dạo này sếp Jeong đi làm rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả Ms. Song của phòng kế toán - người vốn được mệnh danh là "nhân viên xông đất mỗi ngày của công ty" vì chẳng ai đi sớm hơn cô bao giờ.
Lee Sanghyeok nghĩ chắc là trùng hợp thôi, không thể nào có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng rồi sự ngờ vực cứ thế mãnh liệt dần như ngựa thoát cương, anh phải làm rõ thì tâm tình mới yên ổn.
Thứ sáu tuần vừa rồi, trước khi tan làm, Lee Sanghyeok đã để lại một mảnh giấy note trên bàn mình, ở một chỗ không quá kín nhưng cũng không quá phô trương, đủ để người bí ẩn có thể nhìn thấy. Anh bảo mình rất cảm ơn vì những bữa sáng chất lượng, nhưng mong đối phương từ nay đừng nhọc lòng như vậy nữa, anh có thể tự mua đồ ăn sáng.
Thứ hai đầu tuần, mảnh giấy note ấy đã không còn, thay vào đó là một mảnh giấy note khác. Lee Sanghyeok cầm nó lên, nhìn chằm chằm nội dung trên đó và phần đồ ăn sáng nóng hổi được đặt bên cạnh, tâm tình thoáng chốc liền rối bời.
[Không phiền, anh gầy quá, ăn nhiều một chút].
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là nét chữ của cái vị đang ngồi trong phòng Giám đốc kia.
Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại làm thế? Sao đột nhiên lại đối xử tốt với anh như vậy? Lẽ nào hắn thấy áy náy vì khoảng thời gian trước đã bóc lột anh quá tàn nhẫn, nên mới rủ lòng thương hại mà bù đắp một chút?
Lee Sanghyeok ôm trong lòng hàng loạt câu hỏi, mỗi lúc lại cảm thấy cấn đến khó chịu mà cũng chẳng biết phải làm gì cho thỏa đáng.
Anh vốn đã định cuối ngày sẽ tìm gặp Jeong Jihoon, đối mặt nói cho rõ ràng xem hắn nghĩ gì. Nhưng quyết tâm vừa hạ xuống lại phải nâng lên lần nữa. Buổi trưa, Jeong Jihoon rời công ty, chi nhánh miền Bắc có việc gấp, hắn phải bay ngay để xử lý.