Chiều thứ bảy, bầu trời trong xanh được điểm tô vài gợn mây trắng, nắng vàng ươm trải dọc sân vận động đầy cỏ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy, Moon Hyeonjun hào hứng rủ Jeong Jihoon đi chơi bóng rổ nhưng lại nhận được lời từ chối của hắn.
"Sao làm thêm lắm vậy? Dạo trước thứ bảy được nghỉ mà"
"Ừm, tao mới xin được một chỗ nữa"
"Tao nói chứ, cho mày mượn tiền thì mày không chịu, cứ thích tự làm khổ mình thế"
"Mượn người này trả người kia thì có khác gì đâu. Có những thứ tao phải tự gánh vác thôi"
Nói rồi Jeong Jihoon mỉm cười vỗ vai Moon Hyeonjun, ý bảo là hắn ổn, cậu không cần lo lắng quá.
Hai người chia tay ở trường, Jeong Jihoon xuống bãi lấy chiếc xe gắn máy quen thuộc, chạy thẳng đến quán bar sang trọng ở phía tây thành phố.
Quán bar đó nằm ở khu ăn chơi đắt đỏ, thể loại người nào cũng có.
Jeong Jihoon không thích mấy nơi như vậy, nhưng đổi lại tiền lương lại khá cao. Phục vụ quán bar, đây là công việc mà Park Dohyeon giới thiệu cho hắn cách đây không lâu.
Park Dohyeon là đàn anh khoá trên ở trường, là cậu ấm nhà họ Park, danh tiếng không được tốt lắm.
Theo lý mà nói thì Jeong Jihoon không thể nào có liên hệ gì với anh ta được. Trong trường này tầng lớp sinh viên nào cũng có, giữa tầng cao nhất và thấp nhất luôn tồn tại một ranh giới rất rõ ràng.
Những người đã sinh ra ở vạch đích sẽ luôn dùng một lăng kính phủ kim cương để nhìn ngắm xung quanh. Jeong Jihoon và những mảnh đời giống như cậu sẽ tự động bị lượt bỏ qua lăng kính ấy. Thế nhưng vào học kỳ trước, Jeong Jihoon tình cờ gánh giúp phần nhiệm vụ của Park Dohyeon trong một dự án chung giữa hai khoá, thế là cậu ấm nhà họ Park liền mến tên đàn em mặt lạnh này.
Để trả ơn hắn, Park Dohyeon đã giúp hắn đi cửa sau, trực tiếp xin được một chân phục vụ ở quán bar của bạn mình.
Theo như những gì anh ta nói thì là, cuộc đời của hắn quá kém may mắn, nhìn từ quá khứ đến hiện tại cái gì cũng bất ổn, chỉ có năng lực học tập và ngoại hình trời ban này là xuất sắc, phải tận dụng triệt để.
Quán bar đó tuyển phục vụ cực kì nghiêm ngặt, yêu cầu ngoại hình bắt mắt. Park Dohyeon chỉ vừa đánh tiếng vài lời và chìa ảnh của Jeong Jihoon ra, ngay lập tức hắn được nhận mà không cần phải thông qua phỏng vấn.
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút thì cũng nhận lời. Lương ở quán bar khá cao, dù có hơi không thích sự phức tạp ở đó nhưng hắn cũng đành chấp nhận thôi.
Hơn nữa Jeong Jihoon cũng không phải người kén chọn, hoặc nói đúng hơn thì lựa chọn dù đã được cân đo đong đếm đến cách mấy cũng không thể vượt qua sức nặng của đồng tiền.
Một người cần tiền muốn điên lên như hắn thì làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn.
Jeong Jihoon vẫn không nghỉ việc ở chỗ tiệm gà của Kim Hyukkyu. Hiện tại hắn vừa làm ở tiệm gà, vừa làm phục vụ quán bar. Thỉnh thoảng có thời gian còn làm shipper tự do.