Trong giờ nghỉ trưa tại một quán ăn nhỏ gần công ty, Son Siwoo ngồi đối diện Lee Sanghyeok, cậu chống cằm bằng một tay, gương mặt ranh mãnh thường ngày giờ đây lại hiện lên vẻ đăm chiêu hiếm thấy. Ánh mắt nghiền ngẫm của cậu lướt qua Lee Sanghyeok rồi dừng lại với câu hỏi đầy nghi ngờ.
"Anh à, sao bỗng dưng sếp lại có vẻ như ghét anh thế? Sếp mới đến làm việc ở đây được một tuần mà đã gọi anh vào văn phòng mắng mỏ đến bốn lần rồi, rõ ràng là có vấn đề gì đó giữa hai người"
Lee Sanghyeok hơi ngẩn người nhìn vào bát cơm trước mặt. Từng hạt cơm dẻo dính vào nhau tạo nên một mảng trắng toát dễ chịu, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok lại không hề thoải mái, ngược lại còn có chút khổ sở.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng sự nhạy bén của Son Siwoo trong các mối quan hệ là điều không thể xem thường. Tuy vậy, anh không muốn tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về mối quan hệ cũ giữa mình và Jeong Jihoon.
Trong mắt người khác, biểu hiện những ngày vừa qua của Jeong Jihoon trông thì khó hiểu thật đấy, nhưng anh hoàn toàn biết rõ nguyên do.
Son Siwoo nhìn thấy sự do dự trong mắt Lee Sanghyeok, ngập ngừng hỏi tiếp.
"Lúc học đại học hai người đã từng quen biết nhau đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, nở một nụ cười gượng.
"Chỉ là chuyện cũ không đáng nhắc lại"
Sau bữa trưa, cả hai quay lại công ty, đắm mình vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ.
Tuần làm việc trôi qua với những mệt mỏi chồng chất. Sự hà khắc từ Jeong Jihoon đã phần nào làm chậm tiến độ công việc của Lee Sanghyeok. Đặc biệt là tối qua, anh phải ở lại tăng ca đến khuya.
Khi Lee Sanghyeok vác cặp xuống lầu, vô thức ngước mặt lên thì nhận ra ánh sáng từ phòng Giám đốc vẫn còn le lói. Trong số tất cả những lý do mà anh có thể tìm ra để trả lời cho câu hỏi tại sao giờ này Jeong Jihoon vẫn còn chưa về, anh chọn cho mình lý do an toàn và hợp lý nhất: Có lẽ vừa tiếp nhận công việc nên hắn cần nhiều thời gian để thích nghi.
Cuối tuần đến, Lee Sanghyeok trân trọng từng phút giây quý giá của thời gian nghỉ ngơi, nuông chiều bản thân bằng một giấc ngủ thật sâu. Đến khi chuông cửa vang lên, anh mới mơ màng mở mắt.
Động tác bấm chuông không ngừng, không hề theo một tiết tấu cụ thể. Lee Sanghyeok phải cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ và ra mở cửa.
"Sanghyeokie ơi, sao bác chậm chạp thế ạ!" - Một giọng nói non nớt vang lên ngay khi cửa vừa mở.
Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ đang được Lee Minhyeong bế trên tay, chút cáu bẳn vì gắt ngủ mới nhen nhóm một chút liền bị thổi bay sạch, nhường chỗ cho một nụ cười bất lực.
"Xem ai đến thăm người bác cô đơn này nè"
Anh bế đứa nhóc từ tay Lee Minhyeong, cọ mái tóc đen nhánh hơi rối của mình vào đôi má phúng phính kia, chọc cho bé con cười một trận nắt nẻ, sau đó mới từ tốn cất bước vào nhà.