Seongji x Hobin

526 34 13
                                    

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, ánh sáng lấp ló ngoài khe cửa vẽ ra thành một đường thẳng in lên người Hobin.

Cậu vờ như không, vẫn tiếp tục nhắm nghiền mí mắt.

Người phía cửa chầm chậm khép cánh cửa đằng sau lại, nhẹ nhàng cài then cửa.

Chẳng thèm nhấc người lên liếc lấy một cái, Hobin biết thừa đó là Seongji, cũng bởi cái mùi hương quen thuộc của thầy.

Mùi gỗ, mùi rừng,

...và mùi nhà.

Thầy Seongji khẽ khàng bước từng bước thận trọng, hết sức để không đánh thức Hobin dậy.

Tiếng sàn gỗ kẽo cọt, tiếng thở lẳng lặng báo hiệu cho Hobin biết rằng thầy đang ở rất gần cậu.

Seojing xoa nhẹ mái tóc bù xù của Hobin, vuốt ve thật chậm rãi khuôn mặt cậu.

Từ trán.

Đến má.

Xuống môi.

Thầy dừng lại ở khóe môi cậu, nơi vết bầm đã chuyển sang màu xanh tím thật khó coi. Seongji nhíu mày, cái thở dài não nề của thầy khiến Hobin phát bực.

Chẳng phải thầy đã gây ra nó sao?

Thầy Seongji chính là người mà Hobin không muốn gặp bây giờ nhất. Cậu muốn thầy mặc kệ cậu cho cậu chết quách đi, cho thầy đỡ phải tốn thêm một cái miệng ăn.

...như chính thầy đã nói.

Thầy Seongji cứ thế im lặng trong bóng tối quan sát Hobin. Tưởng như đã một lúc rất lâu thầy mới lên tiếng.

"Em ngủ chưa Hobin."

Hobin không đáp, cậu không muốn đáp, vả lại, nếu có thì cậu cũng chẳng biết phải đáp lại thầy như thế nào cho phải.

"Em có đau lắm không?"

Hobin vẫn không có ý định trả lời thầy.

Thầy Seongji nhẹ nhàng vuốt vai Hobin, tấm lưng cậu không ngừng run rẩy, mỗi lần thầy vuốt đến đâu, nó lại run bần bật đến đấy.

Hobin ghét thầy.

Ghét cả chính mình.

Một thằng hỗn láo như cậu. Không nhà, không cửa, không người thân.

Chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như thầy Seongji, nếu là người khác, hẳn đã đâm cậu chết tươi sau nhiều lần bị cậu chọc điên như thế.

Vậy mà thầy vẫn dịu dàng với cậu...

Hobin khóc rấm rứt, nước mắt chảy ướt đẫm bắp tay cậu đang gối lên. Hai vai cậu run lẩy bẩy.

Thầy Seongji hốt hoảng.

"Em đau à Hobin?"

Thầy muốn lật người cậu lại, kiểm tra xem cậu đau ở chỗ nào. Nhưng mới đụng vào bắp tay cậu, Hobin đã ngay lập tức gạt phăng đi.

Thầy Seongji rụt tay lại, mắt thầy đỏ hoe. Thầy không đụng vào người Hobin nữa.

"Thầy không đuổi em nữa. Thầy cũng không mắng em nữa. Sau này em có mắng chửi thầy, có đánh thầy như thế nào, thầy cũng không bao giờ đánh em nữa, thầy xin lỗi vì khi nãy đã đánh em."

Hobin khóc càng bạo hơn. Ban nãy cậu nằm nghiêng người giả ngủ, bây giờ nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt khiến cậu không thở được.

Nói là đánh nhau, nhưng Seongji chẳng ra tay được bao nhiêu. Còn Hobin thì giống như muốn giết chết thầy mới vừa lòng.

Hobin muốn xin lỗi thầy.

Nhưng cậu chẳng biết phải mở lời làm sao.

Vậy nên cái miệng hỗn hào lâu ngày không có người dạy lại một lần nữa bóp nát ý muốn thật sự của Hobin.

"Cút."

Một khoảng lặng nuốt chửng hai người, nhấn chìm cả thầy và Hobin vào bóng tối.

Không ai trong số họ lên tiếng.

Một lúc rất lâu sau đó, Seongji mới sột soạt lục lọi gì đó trong túi áo của thầy.

"Cạch"

"Là thuốc thầy đã nhờ Kim Miru mua ở dưới núi."

"..."

Hobin sụt sịt, cậu vẫn quyết để thầy Seongji đối diện với tấm lưng vô tình.

Seongji thở dài, thầy đứng dậy tiến ra phía cửa. Tiếng mở then khoá lạch cạch khiến ruột gan Hobin cồn cào.

"Em biết thầy thương em nhất mà Hobin."

"Cạch"

Tiếng cửa đóng vang lên.

__________

Một shot rất rất ngắn về thầy lục với Hobin. Bối cảnh là Hobin mỏ hỗn với thầy, lao vào choảng nhau với thầy rồi lại đóng cửa khóc huhu làm thầy phải đi dỗ. Mong mọi người đọc vui hihi

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ