Yohan x Jinsung : Anh thợ sửa ống nước may mắn (1) | R21

865 74 9
                                    

1. Bối cảnh là kiếp sau của Yohan và Jinsung, Jinsung làm thợ sửa ống nước, Yohan làm người giàu.
2. Yohan nhớ được tất cả kí ức của kiếp trước, Jinsung thì không.
3. Trong đa số fic Yojin của mình thì Yohan rất nứng và Jinsung khá hiền so với truyện gốc.
__________

Jinsung kéo phần vành của chiếc mũ lưỡi trai xuống sát mặt. Cậu nhìn toà biệt thự trước mắt đầy bỡ ngỡ. Ánh sáng chan hoà trên những khung cửa kính tổ bố, trên lùm cây xanh và trên mặt đường lát gạch lấm bụi, trong vườn có cả một cái ao to xung quanh có hàng đèn bằng đá.

Ngôi nhà đỏm dáng trước mắt chính là đại diện hoàn hảo cho vùng ngoại ô dân cư dành các tầng lớp thượng lưu.

Trong lòng Jinsung dâng lên mặc cảm thấp kém, cậu vẫn tin rằng người bình thường là phải đeo cà vạt, làm việc trong một văn phòng và sống trong những ngôi nhà riêng. Thứ quy luật thần thánh và tự nhiên ấy giống như một ngón tay chỉ vào cậu và nói: "Mày là một thằng người không ra gì.".

Sau khi bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời, vượt qua một bậc thềm mới trong sự tiến hoá của mình. Từ bỏ hy vọng một ngày kia trở thành một người đặc biệt, cậu trở thành một kẻ bình thường. Đi đôi với nó là vô số những vấn đề có thể nhìn thấy rõ.

Trên tay Jinsung vẫn còn lúc lắc cái túi đựng đồ nghề sửa chữa, vang tiếng lộp cộp của vật dụng kim loại va chạm vào nhau. Chỉ khi chuông cửa được cậu ấn đến lần thứ tư, cánh cổng mới chầm chậm mở ra, cho phép cậu xâm nhập vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, một khu vườn bí mật mà cậu không biết đến.

Jinsung lóng ngóng, cổng mở nhưng không có một bóng người. Thoạt đầu, cậu thấy bối rối và không thoải mái, cứ chần chừ mãi chẳng chịu bước, nhưng ca làm của Jinsung vào giấc trưa, mà nắng trưa thì nóng gắt, chiếu vào hai thái dương cậu bỏng rát như lửa đốt.

Jinsung nuốt nước bọt, mồ hôi đọng bên trán lõng tõng rơi, để lại vài chấm tròn đậm màu trên vạt áo đã sờn rách. Cậu run rẩy bước nhanh đến cánh cửa chính khổng lồ bằng gỗ, đoạn đường kéo dài chỉ chừng mấy phút, nhưng Jinsung cứ ngỡ như phải kéo dài đến nửa giờ.

Jinsung cúi rạp đầu như ẩn mình trong một cái mai rùa để tự bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài. Đứng trước cánh cửa gỗ được khắc chạm tỉ mỉ, cậu khó nhọc nâng tay lên gõ cửa, mang theo toàn bộ sức nặng của sự hào nhoáng trước mắt mà nó lan toả.

Nhưng tay cậu chưa kịp chạm đến mặt gỗ bóng loáng thì cánh cửa đã bật mở. Jinsung lúi húi suýt chúi đầu xuống đất, lơ quơ sao lại bật cả về phía sau. Trông cậu lúc này không khác lắm một con lật đật.

"Cái gì?"

Yohan đứng tựa vào khung cửa, mắt lướt qua một lượt con người phía trước. Bộ quần áo đồng phục nhăn nhúm, gấu quần và gấu áo lem nhem vết dầu. Hơn phân nửa khuôn mặt được giấu kín dưới vành mũ lưỡi trai. Yohan khịt mũi, hai bên lông mày nhăn nhúm. Gã phân nửa vừa muốn vừa không để cho người con trai trước mặt bước vào nhà.

Len lén liếc mắt lên người trước mặt. Jinsung thảng thốt, miệng mở hờ, mắt hơi trợn lên vì ngạc nhiên. Đó là một chàng trai đặc biệt xinh đẹp. Là loại con trai mà mẹ cậu sẽ chỉ trên bức ảnh chụp chung cả lớp và thở dài nói: "Thằng bé này tên là gì? Nó đẹp quá!". Tất nhiên, một tấm ảnh là không đủ để miêu tả ngoại hình nổi bật của Yohan, bằng xương bằng thịt, ở hắn toát ra một sự nồng ấm bột phát thu hút người khác. Chính là một vẻ đẹp làm người ta nghẹt thở.

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ