Yohan x Jinsung : Mất trí nhớ (3)

539 72 11
                                    

2 tuần sau, Yohan được toại nguyện, Mijin đến vào một chiều thứ năm, sơ mi trắng và quần jean bó, hơi trang trọng quá nếu là đi thăm một người bạn. Tóc cô cắt ngắn chạm vai, khuôn mặt đĩnh đạc vẫn giữ được những nét đẹp của một người thiếu nữ xuân thì.

Mijin ngồi trên ghế, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Hai mắt chăm chăm nhìn Yohan đang quay mặt về cửa sổ.

"Cậu nói muốn gặp tớ nên tớ mới đến."

Yohan lừ đừ quay đầu về phía Mijin, tim hắn đập đều và chậm, tinh thần minh mẫn, có chút hơi uể oải. Tình trạng thể chất của hắn hiện tại không để lộ bất cứ dấu hiệu nào của việc gặp lại người mình đơn phương suốt bấy nhiêu năm.

"Đến rồi à?" Hắn nói trổng không.

Mijin đến, đồng nghĩa với việc Jinsung đi. Suốt 2 tuần, cậu hoàn toàn mất dạng khỏi tầm mắt hắn, thay vào đó là một nữ y tá xinh xắn, cô cười rất duyên, chăm sóc người bệnh cũng rất khéo. Nhưng có duyên và khéo đến cỡ nào cũng không vừa được lòng Yohan. Hắn ngứa ngáy, khó chịu với mọi cử chỉ ân cần của cô. Hắn chỉ muốn đi rửa lại những chỗ da thịt đã bị cô chạm tay vào như rửa một thứ bệnh dịch truyền nhiễm.

Trưởng khoa nói với hắn, nữ y tá được đích thân Jinsung chọn, tiền thuê cũng không ít, nữ y tá tốt bằng nghiệp cử nhân tại một trường đại học danh giá ở Đức với cái tên dài ngoằng mà Yohan không tài nào đọc trơn tru được.

Jinsung nói hắn thích người đẹp, nếu được ngắm nhìn người đẹp và được người đẹp chăm sóc mỗi ngày, có lẽ bệnh tình của hắn sẽ tiến triển nhanh hơn.

Yohan nghiến răng, một phát hất văng tay nữ y tá đang lúi húi cúi đầu cài cúc áo cho hắn. Hắn có nói vài lời nặng nhẹ, cụ thể là gì thì không ai nhớ rõ, chỉ biết, nữ y tá nghe xong đã bưng mặt khóc và chạy khỏi phòng hắn.

Mijin không đáp, cô không nhìn hắn nữa mà cũng hướng mắt về phía cửa sổ.

"Cậu với Jinsung có chuyện gì à?"

"Không biết, với cả, sau này Mijin cũng đừng nhắc đến tên đồng tính biến thái đó nữa."

Yohan gõ ngón tay vào phần vải băng trên đầu. Vẫn còn đau, nhưng cảm giác tê dại thì đã dịu đi nhiều.

Mijin lấy lại vẻ nghiêm nghị, tay bấu chặt đùi, giọng kiềm lại. Bất đồ, cô hỏi.

"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

Yohan cười nham nhở, nhưng không đáp.

"Yohan, Jinsung hiện giờ sống như thế nào, cậu có biết không?"

"Vận động viện boxing, chắc thế, tên đó mê đánh đấm đến vậy mà." Yohan chưng hửng.

Mijin thở dài, tay đặt trên đùi hơi thả lỏng, ánh mặt cũng đã dịu đi đôi phần.

"Jinsung bị chấn thương vai, bác sĩ nói sau này vĩnh viễn không thể luyện tập những môn thể thao hạng nặng."

Yohan ngồi thẳng lại, mắt nghi ngờ nhìn Mijin, giọng căng thẳng hỏi.

"Tên đó làm sao mà lại chấn thương?"

"Bị đánh, dùng gậy sắt đập nát xương vai."

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ