Taejin x Hobin : Thịt em vật tế (2) | R18

854 71 11
                                    

Nửa màn dạo đầu diễn ra không mấy suôn sẻ. Hobin choàng hai cẳng tay che kín mặt, khóc thút thít đáng thương, lộ ra khuôn miệng mếu máo đang nấc lên nghẹn ngào. Nhìn tình cảnh hiện tại, Taejin chẳng đành lòng mà tiếp tục, hắn giờ không khác gì một tên biến thái dâm dục chuyên nghĩ bằng đầu dưới, chỉ chực chờ để đến hiếp con nhà người ta.

Khẽ luồn tay xuống tấm lưng trần của Hobin, Taejin nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Hắn dùng đầu ngón cái lau đi nước trên đuôi mắt cậu, tay còn lại không ngừng vỗ về phía sau. Được tầm 15 phút, tiếng nấc giờ đây chỉ còn âm ỉ trong cổ họng Hobin, cậu đã phần lớn bình tĩnh lại. Taejin khởi sắc, trong bụng tấm tắc khen bản thân sao có tài dỗ dành tốt đến vậy, mặc định chỉ còn có việc chén món ngon trước mặt mà thôi.

Nhìn khuôn mặt hả hê với điệu cười không thể giả hơn của Taejin, Hobin phần nào đọc được bụng hắn đang nghĩ gì. Cậu sụt sùi:

"K-không cần bánh của Taejin nữa-"

Mấy câu chữ chưa kịp qua khỏi tai còn lại, Taejin đã bày ra vẻ mặt hết sức sửng sốt, thật ra vẫn là cái điệu cợt nhả thường thấy, chỉ khác lần này miệng hắn hơi mở, lông mày nâng cao ngang chóp tai. Hobin là đứa trẻ đói khát nhất hắn từng gặp, lần đầu quyết định thực hiện cái kế hoạch xấu xa mà hắn đã mường tượng ra trong đầu một khoảng thời gian dài, hắn đắn đo suy nghĩ mãi, Hobin bé nhỏ sẽ bị mua chuộc bởi thứ gì đây?

Tự do? Mẹ? Một đôi mắt bình thường?

Chậc! Hắn tạch lưỡi, chẳng việc gì mà phải nghĩ xa và rộng đến vậy. Ngôi làng này vốn đã rút ngắn danh sách liệt kê của hắn đi phân nửa, những thứ mà Hobin muốn, chẳng còn cách nào mà trả lại cho cậu được nữa. Cuộc đời Hobin đã được thu nhỏ và tối giản hoá đến một mức đáng thương, cậu bị nhốt trong bốn bức tường, sống dựa vào vài ba thứ thức ăn thừa cho chó sau lễ Gut, chẳng ai coi cậu là con người; kể cả hắn. Vậy thì Taejin sẽ chọn cách tối ưu và tiết kiệm nhất, bố thí cho Hobin những đặc quyền vốn bất kì một đứa trẻ bình thường nào cũng đều có.

Và khi đôi mắt Hobin sáng lên, hai tay lẩy bẩy chìa ra nhận cái bánh Hamburger mà hắn đã ăn đến phát ngán, cậu luôn miệng cảm ơn, như một em bé ngoan mà gật đầu vâng ạ.

Taejin biết hắn đã thành công.

Giờ chỉ cần biện vài cái lý do không cần thích đáng lắm cho việc hắn xâm hại cơ thể của cậu. Chẳng hạn như "Tay lạnh quá, Hobin cho tôi mượn ngực sưởi ấm với!" rồi áp thẳng tay vào vú cậu, thoả sức mà nhào nặn. Hay cả "Cậu nói rằng Hobin phải uống nước bọt của tôi mới khỏi bệnh được, nên Hobin mở miệng ra đi nhé", ngay lập tức môi nhỏ sẽ bị hắn tham lam nút trọn. Hobin ngu ngốc, ngây thơ là thế, vậy mà giờ đến khước từ hắn còn có gan dám làm.

Vờ như không nghe thấy Hobin nói gì, hắn thụt đầu xuống háng cậu, ngay lập tức mở miệng ngậm lấy con cu nhỏ đã cửng từ một lúc lâu. Taejin khá có kinh nghiệm trong việc làm tình. Hắn làm tình khá nhiều mà không gặp bất cứ trở ngại nào, vốn bởi đã có địa vị cao hơn mọi người trong làng một bậc, việc được hắn yêu cầu làm tình chẳng mấy ai lại từ chối, mấy ả đàn bà thường rao tai nhau nói rằng hắn đang ban phát phước phần của Cậu thông qua việc xuất trần vào trong họ. Mỗi lần nghe được mấy câu từ như vậy Taejin lại rùng mình; đôi khi cười nhạt. Hắn biết một phần chuyện giường chiếu của hắn được trót lọt là do hắn làm rất giỏi, và Hobin cũng không phải ngoại lệ.

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ