Yohan đứng trước cửa nhà, tay bấm chuông đã được ba lần, chân doắn díu lại với nhau. Hắn áp chặt hai lòng bàn tay, hết xoa đến thổi, cuối cùng chỉ thủng thỉnh đút sâu trong túi áo khoác.
Yohan dậy từ sớm, trên đường có chạy ngang tiệm hoa, hắn đã định mua một bó, nhưng nghĩ lại thì sến quá, hắn cũng chẳng thích hoa, hoa thì đẹp thật, nhưng đẹp cách mấy cũng chỉ nên để ngắm, không làm no bụng được. Yohan nghĩ, đồng tiền ý nghĩa nhất là khi làm ấm cái dạ dày háu đói của hắn.
Yohan bồn chồn, hai mắt láo liên như kẻ trộm, quái thật, hắn tặc lưỡi, đã được tầm 30p vẫn chưa thấy Jinsung ra mở cửa. Hắn liếc lên số nhà, 714, đúng như trong tấm danh thiếp, thậm chí giống đến cả font chữ.
Tấm bảng ghi ba chữ số, và hắn đọc được cả một chữ "Park" cụt lủn. Yohan lẩm nhẩm, rõ ràng là Jinsung không có họ hàng nào họ Park. Nhưng họ Park là họ phổ biến ở Hàn Quốc, vậy nên khả năng cao là họ hàng xa.
Tiếng bấm mật mã mờ nhạt vang lên, Yohan liền lấy lại tinh thần, lưng thẳng như dọc dừa, hắn hít thở sâu, trong đầu đã soạn ra một sớ những bài diễn văn dài giảng giải tại sao hắn lại hành xử như vậy suốt những ngày qua, và về việc hắn vô cùng biết lỗi và mong muốn được một lần nữa tái hợp với cậu, và vô vàn những điều ti tỉ tì ti mà hắn sẽ hỏi-
"Yohan hả? Sao cậu lại ở đây?"
Park Hyungsuk, cả người cao lớn, tóc rấm nước vuốt ngược phía sau, phần cơ ngực đầy đặn lấp ló sau tấm áo choàng tắm. Anh cười rạng rỡ, lấy làm ngạc nhiên lắm. Yohan ngược lại, không tươi tắn nổi mà mếu xệch cả mặt, họ Park mà quen thân với Jinsung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tên Park Hyungsuk chết dẫm này thôi, hắn thật muốn dùng tay đập bộp lên đầu tự chửi mình ngu, chuyện rõ ràng hiển nhiên cỡ vậy mà cũng không nhận ra.
Nhưng đến thì cũng đến rồi, Yohan gặm môi, hắn đường đường chính chính đi đón vợ của mình, cớ sự đâu lại e ngại tên ẻo lả này.
"Mau vào nhà đi, trời lạnh như vậy mà cậu ăn mặc phong phanh thế." Hyungsuk ngoắc tay, ung dung dẫn đường cho Yohan, cả người đều toả ra một làn ánh sáng rực rỡ.
Hyungsuk lớn lên rất đẹp trai, Yohan đoán phần trăm lớn Hyungsuk sẽ làm trong ngành giải trí, vẫn chưa biết chính xác vị trí nào, nhưng hắn đinh ninh công việc của anh chính là mấy tên đẹp mã chỉ giỏi bòn rút tiền của công chúng.
"Tớ nghe chuyện của cậu rồi, vậy giờ cậu đã nhớ lại hay chưa?"
"Vẫn chưa." Yohan hơi thất vọng nói.
"Vậy à!" Hyungsuk dửng dưng đáp lại, chẳng rõ vì trời lạnh nên màng nghĩ đã ù cả đi, Yohan lại nghe thấy trong giọng điệu của anh còn có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Hành lang trải thảm lông rất mượt, lối đi dài và dẫn xuyên suốt qua mấy căn phòng. Bình gốm và tranh cổ điển cứ vài mét là thường trực xuất hiện. Yohan để ý có cả bóng dáng người giúp việc đang lấp ló lau dọn. Có thể nói Hyungsuk rất biết tiêu tiền.
"Jinsung đang ngủ trong phòng, chìa khoá đây." Hyungsuk thủng thỉnh lục trong túi và chiếc chìa khó nhỏ tí hi, chẳng ai buồn hỏi vì sao hắn lại cẩn thận đến mức khoá cả cửa phòng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Séc gây lookism
FanfictieTuyển tập truyện séc gây trai thẳng lookism, cụ thể là Lee Jin sung và Jin Hobin