Warning: NTR, rape
__________
Đó là một tối thứ bảy tháng mười một, Jinsung trở về nhà sau khi kết thúc một buổi chạy đôn chạy đáo, kiểm tra đủ các thứ trên trời dưới đất để chuẩn bị cho tiệc cưới, cậu mệt mỏi ngã nhoài trên lớp đệm êm ái của ghế sofa. Hôm nay Minji có hẹn với hội Ha Neul, trước đó vài ngày, cậu cũng đã có một bữa khá ra trò khi làm loạn ở quán rượu quen cùng với Hyun Suk và Vasco.Gặp lại bạn cũ là một chuyện rất vui vẻ, Jinsung đặc biệt dễ chịu khi được nhắc lại thời xa xưa tươi đẹp với họ, tất nhiên là lẫn cả một chút tiếc nuối. Cậu luôn hứng thú khi được nghe ngóng thêm chút thông tin về thành phố thời niên thiếu của cậu, hay biết được bạn bè cùng lớp bây giờ như thế nào.
Và rồi, sự hiện diện của họ khiến Jinsung không thể không nghĩ đến Yohan. Mỗi khi nghe nói đến thành phố ngày xưa, hình ảnh Yohan đơn độc sống tạm bợ ở xó xỉnh của góc một con đường nào đó lại trở về tâm trí cậu.
Không biết giờ cậu ấy như thế nào rồi...
Sau trận đụng độ kinh hoàng với Gun, Yohan từ đó biệt tăm. Mắt của mẹ hắn đã được chữa khỏi, và dù con trai bỏ đi không lấy một lời từ biệt, bà vẫn không có vẻ nào là quá đau xót.
Chỉ đến sau này, qua rất nhiều cuộc thăm viếng và nhiều lần gặng hỏi, Jinsung mới biết Yohan vẫn thường xuyên gửi chi phí sinh hoạt về cho mẹ hắn, cứ đôi ba lần như vậy thì có kèm theo một bức thư. Ngắn ngủn và cộc lộc. Giống như một bức cáo trạng thì hơn. Yohan luôn mở đầu bằng lời khẳng định chắc nịch rằng hắn vẫn ổn, kết thúc bằng lời thăm hỏi cùng một câu dặn dò sức khoẻ như được copy paste từ lá thư này sang lá thư khác.
Tên đó còn chẳng gửi cho mình đến một lá thư.
Một cảm giác bất lực xâm chiếm Jinsung. Cậu nhìn chằm chằm lên trên nhà, đầu trống rỗng. Cậu nằm yên rất lâu, nhưng dù thời gian có trôi dễ chịu đến đâu, Jinsung vẫn phải uể oải bật dậy để vào bếp nấu bữa tối.
Chính vào lúc đó chuông cửa reo. Thoạt tiên cậu muốn giả vờ như không nghe thấy, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi để cậu có thể tiếp thêm một vị khách không mời. Tất nhiên, cậu không hẹn ai và cũng không hề biết đó có thể là ai. Minji không có lý do gì để về sớm thế, và cô cũng không việc gì phải bấm chuông cả: cô có chìa khoá.
Jinsung tự nhủ, nếu cậu lờ đi đủ lâu, kẻ không được mời cuối cùng sẽ chán và bỏ đi. Tuy nhiên, cái chuông vẫn tiếp tục những tiếng gọi không khoan nhượng và khó chịu.
Jinsung chỉnh lại cà vạt, đi về phía cửa, xếp gọn đôi giày một chiếc đông một chiếc tây của cậu vào tủ giày và mở cửa.
Trước mặt cậu là Yohan.
Ngoài trời mưa rả rích, gió rít qua kẽ lá như tiếng người thổi sáo. Yohan ướt đẫm, phần tóc mái lỏng tỏng chảy nước mưa. Hắn hơi khum người, hai vai run nhẹ, răng lập cập cắm vào nhàu. Nhưng vẻ mặt không lấy gì là đang rét cóng, cũng không chút biểu hiện mừng rỡ khi gặp lại người bạn cũ lâu ngày.
Yohan bình thản, yên lặng chôn chân ở cửa. Có vẻ hắn vẫn đang chờ đợi chủ nhà, là Jinsung, cho phép hắn tiến vào phía trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Séc gây lookism
FanfikceTuyển tập truyện séc gây trai thẳng lookism, cụ thể là Lee Jin sung và Jin Hobin