Taejin x Hobin (2)

358 38 9
                                    

"Tao không xin lỗi đâu."

Hobin lồng cái áo dài thụng qua đầu. Mùi công nghiệp của một chiếc áo mới nồng nặc xộc thẳng vào phế quản khiến mũi cậu chun lại.

Tốt, Hobin giật phăng cái tag ở cổ áo, nếu là áo mà tên Taejin mặc rồi thì thà cậu ở trần còn hơn, Hobin đã nói thẳng với hắn như vậy. Rốt cuộc khiến Taejin phải chạy đến cửa hàng gần nhất và mua cho cậu một cái mới cóng, dĩ nhiên là rất đắt và xịn, vế sau thì Hobin đếch quan tâm lắm.

"Em đã ăn gì chưa?" Taejin nhẹ nhàng đóng cửa máy giặt, là giặt cái áo dính đầy bãi nôn của Hobin, còn áo của hắn ban nãy thì một phát vào thẳng trong sọt rác. Có giặt sạch cũng khiến hắn nhợn người mỗi lúc mặc vào, hắn không thiếu áo, cũng không thiếu tiền.

Chỉ là, theo hắn phán đoán, có lẽ Hobin sống trong nghèo khó đã lâu, chiếc áo ban nãy ngoài bãi nôn kinh hoàng của cậu thì cổ áo đã giãn ra và thụng đến mức tuột khỏi hai vai, và vải áo thì đã bạc màu và xù hết cả lông. Dù vậy, cậu vẫn nằng nặng đòi giữ lại cái áo, còn nói cho dù chỉ còn một bên tay áo thì cậu vẫn hẵng mặc tốt.

"Mày có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

Hobin lướt nhẹ tay xung quanh lớp gốm của chiếc bình đặt giữa bàn ăn. Vỏ gốm trơn tru và không một hoạ tiết, nhưng vẫn rất sang trọng và đắt đỏ.

"Em thích sao?"

Tất nhiên là không, một đứa trẻ 17 tuổi như Hobin thì lấy đâu ra niềm vui thích đối với mấy thứ đồ thuộc về thế hệ trước như vậy chứ?

"Tiền cả mà, ai chẳng thích."

Hobin cẩu thả nắm bình gốm bằng một tay, hơi đưa lên đưa xuống, trông như cậu sắp quăng cho nó vỡ đến nơi.

"Nếu em thích, tất cả chỗ này đều là của em, chỉ cầ-"

"Bộ mày muốn tao ói thêm một bãi nữa à?"

Hobin đặt lại bình gốm về chỗ cũ, cắt ngang họng Taejin.

Taejin im bặt, hắn không nói nữa, hắn muốn nói lắm chứ, hoặc chỉ nghe thôi cũng được, nghe Hobin kể về cuộc sống mới của cậu, nhưng nếu cậu kể thật thì hắn sẽ phát rồ lên mất, hắn không chấp nhận một hiện thực mà cậu và hắn không cùng hiện hữu cạnh nhau.

Sau cùng, đó cũng chỉ là ảo tưởng của hắn, mối quan hệ giữa cậu và hắn đã xấu đi rất nhiều, nếu không muốn nói là không cứu vãn nổi.

"Cái này!"

"Hửm?"

Hobin trỏ tay vào cái đồng hồ mới cứng, dáng vẻ dường như là sang trọng và đắt tiền nhất trong những cái còn lại.

"Tao thích cái này! Cho tao nhá!"

Rõ ràng là cậu cố tình, cái đồng hồ quý báu mà hắn nâng niu, chỉ đeo vào những dịp hết sức trọng đại, hắn đã định đeo vào ngày hôm nay, khi đón cậu từ trường về, nhưng lại bận quá và quên bén đi mất. Đồng hồ vẫn nằm yên vị ở góc hộp trưng bày, thế lại là điều hay, rủi đeo trên tay hôm nay thì đã bị Hobin nôn cả vào rồi.

"Em thích sao? Để anh đặt một cái mới về-"

"Tao thích cái này! Phải là cái cũ như thế này thì tao mới chịu!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ