Mình lười đặt tên chương ghê :(((
__________"Anh hỏi em trốn ở đâu? Ra là ở đây."
Cổ tay bị nắm chặt khiến Hobin bần thần, cậu mở mắt ra muốn nhìn rõ người trước mặt, lại thấy một bóng hình dù thoáng qua thôi cũng khiến người ta nhớ rõ.
"Ư- Taejin?"
Hobin cảm thấy mình thở nặng nề hơn, mồ hôi trên hai thái dương tuôn ra như suối. Cậu muốn giằng tay thoát khỏi Taejin, nhưng cả người đều mềm nhũn, hai cẳng chân run rẩy muốn khuỵu xuống.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của người phía trước, Taejin lại nghĩ ngợi gì đó, lật giở điện thoại gọi một cuộc. Bàn tay xương xẩu của hắn thít mạnh lại, tạo áp lực vô hình lởn vởn trên lưng Hobin.
Có người xung quanh đi đường ngó nghiêng, tiếng bàn tán um tỏi cả lên, lại có người trượng nghĩa muốn lao vào cứu giúp cậu học trò tội nghiệp kia, ngay lập tức đã bị Taejin gằn giọng quát.
"Nhiều chuyện cái đéo gì? Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?"
Đám đông tản bớt, người này người nọ đều không muốn dính líu vào chuyện không đâu. Phần vì họ nghĩ Taejin là một tên điên đồng tính, chỉ có thể xuýt xoa thương cảm cho Hobin. Phần vì bộ vest đắt tiền và chiếc đồng hộ mạ vàng mới cóng trên tay hắn, ám chỉ Taejin là một kẻ nếu đụng vào sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Hobin bị Taejin lôi xồng xộc vào một hẻm cụt.
"Sao đột nhiên lại bỏ đi? Anh đối với em không tốt à?"
"Ờ."
Mắt Taejin nổi gân máu, hắn kìm lại, dùng giọng nói ngọt ngào khiến Hobin nổi da gà dỗ dành cậu.
"Vậy không tốt chỗ nào? Em nói cho anh nghe, anh sẽ sửa."
Cái miệng dẻo quẹo như vậy, lúc cải trang thành yêu ma quỷ quái dụ dỗ người mê tín sẽ rất được việc, Hobin khinh bỉ nghĩ, nhưng lại đau xót, mẹ cậu không phải cũng bị dụ bởi những lời như thế sao?
"Chỗ nào cũng không tốt."
"Em nói vậy làm anh buồn quá. Hobin à, anh rốt cuộc vẫn tốt với em hơn lũ kia chứ? Ngay cả việc em giết ba anh, anh cũng-"
"Tao giết ba mày hồi nào? Đm thằng chó khốn nạn nhà mày đừng có ăn không nói có!" Hobin gào mồm, biểu tình tức giận bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế.
"Em không giết người? Vậy sao trong hồ sơ của em lại ghi "có tiền án"? Lũ kia có biết em giết người không? Chắc không rồi, nếu biết thì làm sao ban nãy dám đứng gần em như vậy được?"
"Mày mới là kẻ giết người! Mày đã giết Sujin!" Hobin khàn giọng, từng câu chữ cọc cằn như mũi dao muốn đâm thủng lồng ngực người kia.
"Sujin? Là ai nhỉ?" Taejin chỏ ngón cái vào cằm, mắt hướng lên trời làm bộ đăm chiêu suy nghĩ lắm.
"M-mày! khốn nạn!" Hobin nghẹn giọng, nhắc đến chuyện cũ lại khiến cậu muốn khóc. Hai viền mắt đã hơi ươn ướt. Cổ họng cay xé như có người trét ớt lên.
"Rồi, rồi, là anh giết người. Em mau nín đi."
Taejin giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt cam chịu muốn nói vài lời dễ nghe đối với người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Séc gây lookism
FanficTuyển tập truyện séc gây trai thẳng lookism, cụ thể là Lee Jin sung và Jin Hobin