"Tên này là... Allied?" Kenta trố mắt nhìn Jinsung mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, khuôn mặt lớt phớt vài vết máu sau vụ ẩu đả với cậu ban nãy.
"Ờ, cũng nhờ mày mà tao bắt được nó dễ dàng hơn. Có vẻ sau khi đánh nhau với mày, nó cũng đã mất kha khá sức, chỉ mới tiêm một mũi thuốc mê mà cả người đã đổ rập." Park Jin Young lúi húi bơm thứ chất lỏng đặc quánh vào xi lanh, đoạn quay sang cắm vào cổ Jinsung mà tiêm.
"Nhưng ông bắt nó làm cái đéo gì?" Kenta cáu gắt, tên này vừa mới đánh bại cậu, giờ lại gặp hắn ở đây, khiến cho Kenta phần nào đôi chút nhục nhã.
"Là quà cho Yohan."
"Quà?"
"Tác dụng phụ của thuốc cường hoá sức mạnh mà tao tiêm cho Yohan chính là cơn khát tình điên cuồng, thậm chí nếu không được giải toả kịp thời còn có thể khiến đối tượng tự làm hại bản thân."
"Nhưng tại sao lại là tên này? Nếu chọn đại một con đàn bà nào đó chẳng phải sẽ đỡ nhọc hơn rất nhiều cho ông sao?"
"Hừmmm" Park Jin Young ra vẻ trầm ngâm, tay xoa xoa cái cằm lún phún râu. "Thật ra, Yohan có vẻ rất thích cậu trai Jinsung này, ngay cả lúc hôn mê cũng mơ màng gọi tên cậu ra. Nên tao nghĩ, coi như là làm người tốt một lần đi! Cho tên Yohan đó được toại nguyện!"
"Người tốt cái ***! Nếu tốt thì ngay từ đầu ông đã chẳng làm ra cái trò biến thái này!" Kenta mắng chửi xa xả, đm lũ Nam Hàn này sao lại có thể biến thái đến mức như vậy???
Park Jin Young không đáp, tâm trạng hắn ta đang rất tốt. Cổ họng hắn ưm hửm, ngâm nga theo giai điệu nào đó, hai vai nhún nhẹ nhịp nhàng như đang nhảy múa.
Loại thí nghiệm trái với luân thường đạo lý này, hắn đã muốn làm từ rất lâu rồi.
"Xong rồi! Kenta! Giúp tao khiêng tên này về lại chỗ cũ đi!"
Sau tầm 15 phút, Jinsung tỉnh lại. Mắt cậu lờ đờ, đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm mới vực dậy được nửa thân trên. Rõ ràng khi nãy trong lúc tìm kiếm Yohan, cậu đã bắt gặp một lão già điên điên khùng khùng, tuy khoác áo blouse và tay cầm kim tiêm, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy lão giống mấy tên sát nhân biến thái mà Jinsung thường thấy trong phim kinh dị.
"Đây là...?" Jinsung lấy đà đứng lên, chân tê rần khiến cả người ngả nghiêng, chỉ giữ thăng bằng thôi cũng đã đủ chật vật.
Là chỗ vừa nãy.
Té ra nãy giờ là mơ hở trời?
Jinsung gãi gãi đầu, rồi lại xoa xoa cằm, cái đầu lâu nay chỉ dùng để trang trí đang sử dụng hết công lực xây dựng những giả thuyết về sự việc kì quái này.
Sau nhiều lần xây dựng, phá bỏ đi rồi bắt đầu lại. Jinsung khẳng khái khẳng định rằng sự cố vừa rồi chỉ là một giấc mơ dài thật đến nỗi đã khoác lên mình màu áo của thực tế.
Vậy đấy, đó là cách giải thích hợp lý nhất trong những gì cậu có thể nghĩ ra!
Nhưng sao cả người cậu đau quá? Cơ bắp rã rời như bị ai nghiền nát từng thớ thịt. Phần bụng dưới lùng bùng, cơ quan nội tạng nóng hừng hực như có lửa. Với cả... ngực...
BẠN ĐANG ĐỌC
Séc gây lookism
FanficTuyển tập truyện séc gây trai thẳng lookism, cụ thể là Lee Jin sung và Jin Hobin