Taejin x Hobin x Seongji : Em trai (1)

491 32 8
                                    

Bối cảnh : Seongji được gia đình Hobin nhận nuôi.
__________

Taejin ngồi mơ màng, nghe tiếng chuông reo thì ngay lập tức đứng dậy.

"Taejin, tối nay bọn nó làm tiệc chiêu đãi anh đi thi đấu đoạt được giải thưởng! Anh có đến không?"

"Úi úi, sao mày chẳng tinh tế gì hết. Anh Taejin còn bận đi đón chị dâu, làm gì có thời gian cho chúng ta!"

"Chết! Em vô ý quá! Vậy anh Taejin cứ thong thả! Chủ trì buổi tiệc hôm nay cứ để em!"

Taejin không để ý đến bọn họ, tay xách cặp sách khoác lên vai, đóng cửa lớp vẫn nghe được tiếng nói cười sỗ sàng.

Hắn dừng lại ở góc ngã tư, đầu ngả nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh ơi!"

Taejin xoay người về phía tiếng gọi. Nụ cười hiếm hoi vừa nở trên môi hắn đã ngay lập tức cứng đơ.

Hobin hớn hở dắt theo Seongji chạy lại chỗ Taejin, nhanh nhảu giới thiệu.

"Thầy! Anh này là anh hay mua kem cho em!"

Seongji không tế nhị nhìn chằm chằm Taejin. Hắn hơi ngại ngùng, hướng mắt xuống nền đất.

Người thanh niên cao lớn đứng trước mặt Taejin đây là đàn anh khoá trên rất nổi tiếng. Ừm, cái gì mà "bạch mã hoàng tử", viên ngọc quý của nền võ thuật Judo nước nhà, thủ khoa kì thi đầu vào của trường... và vô số các biệt danh nghe rất kêu kiểu vậy. Taejin không phải vì quan tâm mới tìm hiểu, chỉ là mấy thằng nhãi tự nhận làm đàn em hắn vẫn hay lảm nhảm chửi mắng tên khốn Seongji gì đó thật may mắn, vậy mà có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.

Anh ta đầu óc thông minh như vậy, chắc sẽ không nghĩ hắn là kẻ bắt cóc trẻ con đâu ha?

__________

"Ban nãy tôi có thấy Hobin gọi anh là thầy, vậy anh là-"

"Không phải. Là học trò của ba em ấy."

"À." Taejin nhạt nhẽo đáp, mắt vẫn hướng về phía Hobin. Hắn vốn dĩ muốn hỏi thêm về cách gọi kì cục ấy, nhưng nửa chừng lại mất hứng.

"Thầy, thầy, nhìn nè!" Hobin hớn hở chạy về phía Seongji, mấy ngón tay nhỏ nhắn kẹp chặt lấy cánh của một con chuồn chuồn. Hai mắt sáng rực đợi chờ lời khen ngợi đến từ phía người đối diện.

"Đẹp quá!" Seongji dịu dàng xoa đầu em, rồi anh tiếp, "Nhưng em nhớ thả cho nó đi nhé, chuồn chuồn bố và chuồn chuồn mẹ chắc đang chờ ở nhà đó."

"Vânggg!" Hobin không vẻ gì là buồn rầu, em ngoãn ngoãn trả lại tự do cho chiến lợi phẩm của mình.

Taejin chống cằm, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Seongji, hắn có một chút sửng sốt, lại đôi phần lý thú khi khám phá ra một vẻ mặt khác của đàn anh.

"Cậu là người hay chơi cùng Hobin?"

"Chỉ là trong lúc chờ xe đến vô tình gặp em ấy ngồi một mình. Xin lỗi, nếu phiền thì lần sau tôi sẽ khô-"

"À không, ban đầu nghe em ấy kể tôi chỉ lo là tên biến thái nào đó thôi. Nếu là đàn em cùng trường Taejin đây thì không sao." Seongji dường như nói có chủ đích, giọng hơi gằn ở hai từ "biến thái".

Séc gây lookismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ