Yohan trở về nhà, là nhà của hắn và Jinsung. Một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp gắn với ban công. Nhỏ nhưng xinh xắn lắm. Yohan dạo quanh nhà một vòng, dừng lại trước khung ảnh đặt ngay ngắn kế lọ hoa trên bàn ăn.
Hắn nhấc khung ảnh lên, đăm chiêu nhìn, là ảnh chụp chung giữa hai người, có vẻ chỉ mới gần đây. Hắn và Jinsung mặc đồ mùa đông, đầu đội mũ len, tay đeo găng, xung quanh tuyết phủ trắng xóa một khoảng nền, phần trăm lớn là đi trượt tuyết. Yohan thầm cảm thán, thú vui xả xỉ này trước giờ hắn cứ ngỡ chỉ giành cho giới thượng lưu. Jinsung cười rất tươi, hai mắt hếch híp lại, tay cậu khoác vai Yohan - người đang gượng gạo nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nhưng tay đeo găng lại tình tứ vòng chặt quanh eo Jinsung.
Yohan 17 tuổi hơi thở phắt ra, Yohan lúc 22 tuổi da trắng, rất trắng, hòa cùng màu tuyết, tóc hắn ngả vàng, mềm mượt, ánh lên sáng rực dưới nắng, hai mắt khép hờ, lông mi cong che khuất mí mắt. Hắn cười như mếu, nhưng mắt đẫm tình hướng về phía Jinsung. Yohan 17 tuổi vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi. Từ lúc nằm viện đến lúc ra viện, Yohan chưa một lần nhìn kĩ bản thân trong gương. Nay có cơ hội diện kiến, chính hắn cũng phải kinh ngạc trước nhan sắc siêu thực của Yohan 22 tuổi. Nếu 5 năm năm trước, Yohan là một thanh niên đẹp mã rặt nét nữ tính, thì hiện tại, khuôn mặt bầu bĩnh đã tan bớt, gò má cao và xương cằm sắc lẹm. Duy chỉ có đôi mắt là trong trẻo và cộn cào sức sống hơn hẳn.
Yohan chà tay vào vùng da thịt trần trụi dưới lớp áo, từng múi bụng sống động lả lướt dưới ngón tay hắn. Cơ bắp hắn thít chặt và căng cứng, không chút mỡ thừa. Có vẻ hắn chăm sóc bản thân rất tốt. Yohan đột nhiên nghĩ lại cảm giác chân thực khi tay hắn chạm vào vùng bụng nhẵn nhụi của Jinsung. Bụng cậu phẳng lì, nếu ấn chặt tay có khi còn sờ trúng cả xương sườn. Từ bàn tay đến bắp tay, cổ và xương quai xanh, vai và eo, khéo cả bắp đùi và bàn chân, đều trông rất gầy guộc, chỉ có da mỏng đắp lên xương, không chút thịt và cơ. Yohan bực bội, tên này lúc 17 tuổi đã nặng tới gần cả trăm kí, sao giờ lại chỉ toàn da bọc xương.
Duy chỉ có...
Duy chỉ có phần ngực là vẫn như vậy, căng tròn mềm mại, hình như còn có chút to ra. Yohan đỏ bừng, giấu mặt vào lòng bàn tay, hắn lại nghĩ bậy bạ cái gì không biết.
Nhưng đúng là rất mềm. Có lẽ sau khi gặp chấn thương, công việc chính của Jinsung là nội trợ, ngày ngày đứng bếp nấu cơm chờ hắn về, cơ bắp cũng vì thế mà tan đi mất, cả người mềm nhũn một lớp da mỏng. Nhưng nhìn vào ảnh cũng cảm thấy Jinsung không phải là quá gầy, suốt 2 tuần chạy ngược chạy xuôi tất bật săn sóc cho Yohan mới chính là lý do khiến da thịt cậu tuồn tuột trôi đi đâu mất.
Nấu ăn lâu như vậy, tay nghề cũng nâng cao lên rất nhiều, thêm việc sống chung với nhau, khẩu vị của hắn đều được Jinsung khéo léo nắm bắt, chả trách đồ ăn cậu nấu lại khiến hắn vừa miệng như vậy.
"Giống như vợ chồng..."
Yohan ngay lập tức bụm miệng, suýt nữa hét tướng lên, ban nãy hắn nghĩ không thông, buột miệng nói bậy bạ. Giờ nghĩ lại chỉ muốn chôn bản thân xuống đất.
Yohan bực bội, đều là tên Jinsung đó dạy hư hắn, tiêm nhiễm vào đầu hắn toàn những thứ không đúng đắn. Hắn vẫn còn là trẻ vị thành niên mà nhỉ? Sau này sẽ thuê luật sư kiện tên đó, còn bây giờ, trước tiên cứ vác xác cậu ta về đã.
Túi quần hắn rung lên, Yohan mò mẫm móc ra một chiếc điện thoại, hắn quên mất hắn vẫn còn một chiếc điện thoại, cảnh sát giao cho hắn, nghe nói là lấy từ hiện trường. Một chiếc điện thoại đời mới nhất, chìa khóa của chiếc xe hơi đã tan nát, ví tiền nhét ảnh chụp của Jinsung,...
Yohan nhìn kiểu dáng lạ lẫm của chiếc điện thoại, mò mẫm một hồi mới bật lên nguồn được. Đúng như hắn đoán, hai cuộc gọi nhỡ, một của bác sĩ (chắc là để kiểm tra tình hình của hắn), hai là của chồng Mijin.
Yohan chẳng buồn gọi lại, hắn vào thẳng album ảnh, lướt điên cuồng, phần lớn chỉ là những bức ảnh ngộ nghĩnh chụp Jinsung, lúc cậu ngủ quên trên ghế phụ, hoặc lúc cậu ăn hamburgur bị dính sốt. Yohan 22 tuổi rất thích ghi lại những khoảng khắc của bạn trai mình.
Có vẻ hai người đã sống rất vui vẻ và hạnh phúc, Yohan đưa ra phán đoán chắc nịch sau khi đã lướt qua đến gần cả trăm tấm ảnh.
Hắn dừng tay, mắt căng ra nhìn chăm chăm vào một tấm ảnh chụp Jinsung lõa thể. Cậu trần truồng, hai chân gác lên, có vẻ như là lên vai hắn - người cầm điện thoại. Bầu ngực căng tròn trướng như tức sữa, xung quanh núm vú hằn dấu răng , cả xương cổ, mé đùi, phần rốn gần eo,.. Hết thảy đều chi chít nào là vết hôn và vết cắn. Môi cậu sưng tấy, tóc đen dính bết tinh dịch. Hai mắt ươn ướt đỏ ửng.
Yohan thảng thốt, hắn suýt chút nữa đã quăng điện thoại ra một góc, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn ghì chặt điện thoại trên tay, lướt thêm vài chục tấm ảnh tương tự. Cứ tầm một trăm tấm bình thường thì lại kẹp giữa một vài tấm ảnh hoặc một vài video nặc mùi khiêu dâm. Có vẻ như tần suất làm tình của hai người không quá thường xuyên, vậy nên mỗi lần lâm trận đều được Yohan năm 22 tuổi quay chụp và ghi chú ngày tháng cẩn thận, chính hắn cũng không biết nên gọi bản thân mình là tỉ mỉ hay biến thái nữa.
Tắt điện thoại, Yohan bước nhanh vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh xối lên đầu hắn, làm nguội dần tâm trí hừng hực cũng như phần thân dưới đang căng trướng đến phát đau.
Cuối cùng, Yohan vẫn không ngăn được bản thân thủ dâm khi nghĩ về Jinsung, bộ não non nớt của một thiếu niên 17 tuổi cứ thế chớm nở bởi mộng tưởng về những cuộc làm tình mãnh liệt mà chính hắn còn chưa từng nghiệm qua.
Yohan bất động tận hưởng cơn khoái cảm, hắn ra khỏi giường, lấy khăn giấy lau dương vật rồi xỏ quần vào.
Hắn thẫn thờ dựa lưng vào tường, hai mắt lờ đờ nhìn về phía cửa sổ. Hắn ngồi như vậy một lúc lâu, không làm gì cả, chỉ có những suy nghĩ rời rạc. Hắn thử hình dung cuộc sống vợ chồng với Jinsung. Không nghi ngờ gì, đó hẳn là một cuộc sống rất viễn mãn.
Căn phòng tối tăm cứ lửng lơ trên đầu hắn, hắn ngáp dài, cả người mềm nhũn ra nhưng không sao chợp mắt nổi. Đầu hắn ong ong, mãi đến hai giờ sáng mới dập dờn, trong mơ lại thấy một người đàn ông. Dáng vẻ giống hắn, khuôn mặt giống hắn, tóc tai mắt mũi giống hắn, nhìn hắn tức giận, rồi lắc lắc đầu buồn phiền. Hắn đứng như trời trông, tên đàn ông không vừa ý, mặt nhăn nhó, tay túm cổ áo hắn, nói năng gì đó, có lẽ là chửi, hắn đọc khẩu hình miệng đã thấy tên đó lôi mấy đời họ hàng của hắn ra. Hắn nhắm mắt, chờ đến lúc nắm đấm vung đến gần mặt đã tỉnh dậy mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Séc gây lookism
FanfictionTuyển tập truyện séc gây trai thẳng lookism, cụ thể là Lee Jin sung và Jin Hobin