Cả hai cùng đồng thanh nói khiến âm thanh có chút to mà làm cho người bên trong cũng phải nhòm ra ngoài nhìn. Trường Sinh vội bịt miệng Anh Tú lại kéo vào bên trong một con hẻm nhỏ.
"Hửm? Hình như có ai gọi em thì phải?"
Rõ ràng khi nãy Thành An có nghe thấy tên mình nhưng quay ngang quay dọc cũng chả thấy người quen nào ở đây cả.
"Chắc em nghe nhầm ấy bé. Thôi ăn tiếp đi không mỳ lại nở ra" - Tuấn Tài nhắc nhở
"Dạ vâng" - Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà cúi đầu cặm cụi ăn
"Em ăn thêm miếng xúc xích này nữa đi"
"Dạ thôi anh..."
Chưa kịp đợi cậu đồng ý thì người kia đã tiện tay mà bỏ vô bát mỳ. Đây là miếng thứ 4 đối phương gắp sang cho cậu rồi. Thành An tự hỏi không lẽ đối phương thấy mình mập mạp phải ăn nhiều nên mới bỏ sang hả ta.
"Anh ăn đi đừng gắp cho em nữa..."
Cậu lén lút bỏ lại vào bát của Tuấn Tài
Thành An tự biết bản thân mình có chút mũm mĩm đáng yêu nên đang phải cố gắng kìm lại cơn thèm ăn của bản thân nhưng người kia cứ nhất quyết một hai đòi cậu ăn cho bằng được.
"Em còn nhỏ phải ăn nhiều mới lớn được" - Anh gắp ngược lại sang cho cậu
"Nhỏ gì chứ, em như vậy là lớn hết cỡ rồi...Dù gì cũng 23 tuổi chứ có bé bỏng gì đâu..."
Hết chê cậu mập giờ lại đến lùn sao mà cứ thích chạm vào nỗi đau của người ta quá.
"Nhưng đối với anh, em vẫn là con nít"
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu người bên cạnh. Thoáng chốc má đối phương đã ửng lên một chút hồng vì ngại ngùng.
Đâu đó ở bên ngoài cửa tiệm có hai người con trai đang thì thầm với nhau bàn mưu tính kế.
"Suỵt!"
Trường Sinh vẫn còn giữ tay trên miệng Anh Tú. Khoảng cách của hai người thật sự bây giờ rất gần, cảm giác chỉ còn thiếu một chút nữa thôi cũng có thể môi chạm môi vậy.
Thịch...!
Tim của cậu bất giác đập càng lúc càng nhanh. Con hẻm khá nhỏ đến mức dường như hai người cũng đủ để che kín lối đi.
"Xém chút nữa là bị phát hiện rồi..."
Trường Sinh thì thầm vào tai cậu cười đùa bảo.
Chết tiệt! Tại sao lại cười như vậy chứ? Trái tim mong manh dễ vỡ của cậu sắp nhảy vọt ra ngoài mất rồi đây này!
"Anh bỏ tay ra được rồi..."
Anh Tú ngượng ngùng vội đẩy tay đối phương ra khỏi miệng mình
"À ờ xin lỗi em...Tại lúc nãy gấp quá nên anh mới..."
"Không sao..." - Cậu nhỏ giọng đáp
Thái độ của người trước mặt khiến anh có chút suy nghĩ rằng đối phương dường như đang giận mình vì hành động ban nãy. Chính Trường Sinh cũng cảm thấy khá rối bời mà liên tục gãi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư "Lành" [ATSH]
FanfictionChung Cư "Lành" là nơi hội tụ nhiều anh chàng tài năng và đẹp trai, điểm chung của họ là đều có niềm đam mê với âm nhạc, nghệ thuật. Mỗi người mỗi cá tính riêng liệu khi chung sống dưới một nhà sẽ có điều gì xảy ra? Những cảm xúc mới cũng bắt đầu...