*Five minutes later~
"Đến rồi Doo ơi! Mau mau dừng lại đi em!"
Nghe họ nói thế Hải Đăng cũng liền nhanh chóng tấp vô lề.
"Anh xuống từ từ thôi nhé xe em hơi ca-"
Chưa kịp đợi anh nói hết câu thì người nhỏ ngồi đằng sau đã bước xuống xe từ lúc nào không hay.
"Em quên mất anh là Hùng nhỏ chứ không phải Thành An"
Nếu là Đặng Thành An trong trường hợp này thì chắc có lẽ phải nghiêng hẳn xe sang một bên chân cậu mới chạm được đất quá.
"Cứ chọc Negav hoài đi, nhỏ mà nghe được chắc đánh em luôn quá"
Hoàng Hùng vui vẻ tiếp lời đối phương, tay thì vẫn không quên gỡ mũ bảo hiểm ra. Có điều khoá cài chiếc mũ này hơi khó mở thì phải, cậu cố lần mò thử mấy lần nhưng cũng chả thể mở được.
"Để em ạ"
Không cần phải nhiều lời chỉ cần hành động thôi. Anh từ tốn tháo quai cài cho người ta, vừa ráng thể hiện sự ga lăng tinh tế của mình nhất có thể, vừa cố gắng ghi điểm trong lòng đối phương. Và đúng vậy nhờ chính sự dứt khoát đó của anh mà đã có được thêm đôi ba điểm cộng trong lòng ai kia.
"Mà em chả sợ Negav đâu, có anh Hùng ở đây bênh em rồi mà cần gì phải sợ nữa đúng không?"
Hải Đăng cởi chiếc nón ra rồi để sang một bên, thuận tiện dùng tay quẹt nhẹ lên mũi người đối diện trêu ghẹo.
"Hứ ai nói anh bênh Doo dạ? Không có đâu nha, thân ai nấy lo đi" - Hoàng Hùng khoanh tay đỏng đảnh đáp
"Thế thì tiếc quá đi mất. Bởi vì em muốn lo cho anh suốt đời này cơ!"
Cậu trợn mắt lên nhìn người kia như thể không tin những gì mình vừa nghe được.
"Anh thấy vậy có ổn không Hùng?"
"E-Em...em nói bậy bạ cái gì dạ Đăng?"
"Em nói thiệt mà. Anh nhìn thử đi em vừa đẹp trai vừa giàu có vừa ga lăng tinh tế như này chả phải rất đáng để anh cân nhắc hay sao?"
Hải Đăng biết người ta ngại nên mới cố tình ghẹo lâu hơn một chút. Nhưng trong mấy câu bông đùa ấy đâu cũng toàn là lời thật lòng.
Anh muốn lo cho người ta cả đời là thiệt đấy không giỡn đâu. Mỗi lần bắt gặp hình ảnh cậu chạy đôn chạy đáo đi dạy nhảy khắp nơi rồi còn nhận job quảng cáo liên tục là anh lại sốt hết cả ruột. Sợ họ sẽ làm việc quá sức không quan tâm đến bản thân rồi đến một ngày nào đó xĩu ngang ra đấy thì chết. Có điều dù cho ai khuyên gãy lưỡi thì Hoàng Hùng cũng chả chịu nghe theo đâu, bởi cậu không có cái tính phụ thuộc vào người khác mà luôn tự cố gắng vươn lên. Và đó cũng là một trong số những lí do khiến anh phải lòng cậu.
Nhưng nói gì thì nói nhìn cảnh người thương phải chịu nhiều vất vả khổ cực như vậy lòng anh cũng xót lắm chứ bộ. Chỉ muốn mau chóng rước người ta về nhà để yêu chiều chăm sóc thôi!
Giờ đầu óc Hoàng Hùng quay cuồng hết cả lên chẳng nghĩ ngợi được gì, miệng cứ mấp máy định đáp lại nhưng rồi lại ngập ngừng chẳng dám thốt ra. Thôi thì cứ chuồn trước đi đã rồi tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư "Lành" [ATSH]
FanfictionChung Cư "Lành" là nơi hội tụ nhiều anh chàng tài năng và đẹp trai, điểm chung của họ là đều có niềm đam mê với âm nhạc, nghệ thuật. Mỗi người mỗi cá tính riêng liệu khi chung sống dưới một nhà sẽ có điều gì xảy ra? Những cảm xúc mới cũng bắt đầu...