46.

1.1K 135 8
                                    

21:00 p.m

Cốc cốc cốc!

"Trung ơi..."

Thái Ngân đứng trước cửa phòng người ấy mà gõ vài tiếng nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai hồi đáp lại.

"Em có ở trong phòng không...?"

Nín thinh

"Anh nghe Hùng nói từ tối đến giờ em không ra khỏi phòng lần nào. Anh lo quá nên mới chạy sang đây hỏi thăm..."

"..."

Lời cần nói nhất ngay lúc này thì lại chẳng  nói cứ làm chuyện không đâu.

"Trung...cho anh xin lỗi vụ lúc nãy...À không tất cả mọi chuyện luôn chứ..."

"Anh nghe anh Tút nói cả rồi, em chỉ là lo lắng cho anh nên mới làm vậy thôi thế mà anh lại không hề hay biết còn quay sang trách móc em nữa..."

Anh nói hết ra những điều trong lòng mình.

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em suốt ngày tháng qua. Anh biết mình là thằng tồi, bản thân không xứng đáng với tình cảm chân thành ấy của em, em nên yêu một người nào đó tốt hơn anh..."

Trong phòng lúc này có một chàng trai đang ngồi sụp xuống dưới nền nhà, lưng tựa vào thành cửa mà chầm chậm lắng nghe từng lời anh nói.

"Anh cũng không mong sẽ nhận được sự tha thứ từ em đâu nhưng mà anh chỉ xin duy nhất một điều thôi..."

Anh ngập ngừng không nói thành lời

"Em đừng hành hạ bản thân mình nữa được không em...?"

Thái Ngân là người hiểu rõ tình trạng sức khoẻ cơ thể đối phương nhất, thậm chí còn hơn cả chủ nhân của nó.

Mọi chuyện cũng đều có nguyên do cả...

Anh vẫn còn nhớ kỉ niệm lần đầu gặp mặt Quang Trung, khi ấy đập ngay vào mắt mình là hình ảnh của một cậu nhóc có ngoại hình cao ráo xinh xắn trắng trẻo nhưng cân nặng lại tỉ lệ nghịch với chiều cao. Có thể nói cậu gầy như que tăm, người thì chỉ toàn da với xương chẳng thấy tí thịt đâu.

Dần về sau thân thiết hơn anh mới phát hiện ra một điều, người kia rất hay bỏ bữa, có mấy ngày đi diễn kịch trên sân khấu cậu thậm chí còn chả chịu ăn gì mà chỉ uống nước thay cơm. Lúc hỏi lí do thì cậu bảo là không có thời gian nghỉ ngơi để ăn cơm này nọ. Nhìn đối phương khổ cực như thế không hiểu sao anh lại có chút xót xa và hình thành trong đầu suy nghĩ phải chăm sóc cho người con trai này. Cũng từ đó mà công cuộc vỗ béo cấp tốc bắt đầu.

Ngày nào anh cũng bồi bổ bằng cách chở cậu đi ăn đủ các món ngon vật lạ chỉ mong tăng được thêm vài kí lô. Nhưng em nhỏ thì lại rất kén ăn lúc nào anh cũng phải ngồi kế bên dỗ dành như em bé thì mới chịu ngoan ngoãn ăn hết. Đôi lúc còn rất ương bướng trêu ngươi người khác, điển hình như việc gọi ra cho đã rồi nhưng vài giây sau lại đổi ý chẳng muốn ăn nữa. Cũng hên là anh giàu chứ không chắc giờ phải bán cả nhà cả xe mới nuôi được cậu. Chiều riết nên giờ trông Quang Trung có chút mũm mĩm hơn lúc trước, nhờ vậy mà lại càng dễ thương hơn gấp bộn lần. Đặc biệt là cái má bánh bao đó, vừa nhìn anh chỉ muốn cắn cho một cái.

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ