41.

1K 120 6
                                    

Các bạn nhớ đọc đến cuối nhé!
_________________________
*23:00 p.m

Bây giờ đã là lúc nửa đêm nhưng Phạm Anh Duy lại chẳng tài nào ngủ được, anh vẫn còn đang trằn trọc suy nghĩ về hành động hôm nay của người ấy. Chả là hồi sớm này khi đang quay phỏng vấn cùng với các anh em khác thì biên tập mới hỏi một câu là: "Trong số ba mươi anh trai ở đây có ai mà anh Phạm Anh Duy đã từng hợp tác hay quen biết từ trước không?". Theo đúng như kịch bản thì anh chỉ cần trả lời có quen biết Đức Phúc và Trung Thành là được nhưng chưa nói hết câu thì đã có người chặn họng anh.

"Bộ anh quên em rồi hả Duy?"

Đăng Dương từ đâu xuất hiện ngay sau lưng anh còn choàng vai bá cổ nữa chứ. Làm như thân thiết lắm không bằng.

"Đang nói nhảm cái gì vậy...?" - Anh nhăn mặt nhìn hắn

"Em chỉ nói sự thật thôi chúng ta cũng quen biết nhau từ trước rồi mà, còn rất thân là đằng khác..." - Hắn thì thầm vào tai anh bảo

Phạm Anh Duy vội rụt người về rồi giơ tay cao bịt lấy tai mình. Anh nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ không biết người kia lại giở trò gì nữa đây. Đăng Dương nhìn thấy biểu cảm khó chịu kia thì liền trở nên thích thú mà nhếch mép cười.

"À ờ hai đứa ơi mình hướng về camera mà nói chuyện được không?" - Biên tập nhắc nhở

"Xin lỗi mọi người nhiều nha, em tính giỡn anh Duy chút xíu thôi. Có gì chị cắt đoạn này ra giúp em nhé!"

Đăng Dương nói xong liền quay đầu rời đi ngay để lại cho anh vô vàn câu hỏi.

"Ahhhh cái thằng đó nó bị gì vậy trời!"

Phạm Anh Duy bực tức bật hẳn người dậy la hét um xùm. Anh tức chết mất cũng tại cái tên khó ưa đó mà giờ anh chẳng tài nào ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt lại là bản mặt đáng ghét của hắn lại hiện ra.

Ọc~

Bụng anh rống lên vài tiếng đói, chắc có lẽ là do buổi tối ăn chưa đủ no nên giờ cảm thấy hơi đói bụng. Thôi dù sao cũng đã lỡ nhỡ giấc rồi thì đằng xuống dưới tìm đại cái gì bỏ vào bụng cho đỡ đói vậy.
____________________________

"Uầy no quá!"

Phạm Anh Duy mới đá xong một bát mỳ nên giờ no căng cả bụng ra, phải đi bộ vài vòng dưới sảnh chung cư để tiêu hoá bớt.

"Buổi tối chỗ này yên tĩnh quá nhỉ"

Chỗ ở này hoàn toàn khác xa so với nơi anh từng sống. Cứ khi màn đêm buông xuống thì lại không còn bất kì tiếng động nào, thậm chí ngay cả tiếng xe cộ ngoài đường anh còn chẳng nghe thấy nữa cơ. Mà cũng phải thôi tại lúc đó mấy đứa trẻ con trong chung cư ngủ hết rồi còn hơi sức đâu mà quậy phá đùa giỡn nữa nên yên tĩnh cũng là điều đương nhiên.

Đến khi đi được một đoạn đủ dài anh mới chịu quay về chỗ cũ, nhưng lần này có hơi khác một xíu, thấp thoáng đằng xa anh vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đứng ngay trước cửa chung cư.

Chung Cư "Lành" [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ